Người thầy của Đoan Trang

(Dân trí) - “Có một người thầy đã trở thành người cha thứ hai trong cuộc đời tôi. Đó là thầy Bùi Tứ Tước. Bây giờ, thầy đã ở một nơi rất xa, nhưng những kỷ niệm về thầy tôi không thể nào quên trong mỗi bước trưởng thành”.

Thầy Bùi Tứ Tước là Hiệu trưởng trường cấp II Long Khánh (Đồng Nai). Ngôi trường ấy là nơi tôi trải qua những ngày tháng đẹp nhất thời học sinh dưới sự dìu dắt của thầy. Thầy cũng là người bạn thân nhất của ba tôi. Những lúc rỗi rãi, thầy vẫn qua nhà tôi chơi và dạy bốn chị em tôi những điều hay lẽ phải. Thầy đã chứng kiến bốn chị em tôi khôn lớn trưởng thành.

Từ khi tôi còn là một con bé đen nhẻm, yêu thích ca hát, tôi đã là một cô trò nhỏ của thầy. Những ngày tháng cùng các bạn sinh hoạt hè trong nhà thiếu nhi, trong những buổi biểu diễn văn nghệ- tôi luôn có một vị khán giả khó tính ngồi dưới, đó là thầy. Rất ít khi nói những lời khen tặng, thầy ngồi đó xem một cách chăm chú và góp ý cho tôi từng chi tiết nhỏ, để tôi hát tốt hơn lần sau.

Rồi con bé đen nhẻm là tôi thi đỗ Nhạc viện TPHCM. Tôi tham gia dự thi Tiếng hát truyền hình TPHCM, ở Long Khánh, thầy và ba mẹ tôi theo dõi từng đêm thi của tôi trong cuộc thi lần ấy. Tôi chọn cho mình những ca khúc truyền thống và xử lý ca khúc bằng giọng thính phòng mà mình được học trong trường để dự thi. Năm ấy, tôi được giải khuyến khích. Một phần thưởng nhỏ giúp tôi rèn luyện nhiều hơn nữa. Sau cuộc thi, thầy nói với tôi “Thầy nghĩ con nên chọn ca khúc dự thi và cách hát đúng với tuổi trẻ của con, hát bằng giọng thật để truyền tải cảm xúc của một người trẻ đầy nhiệt huyết, như thế, thầy nghĩ con dễ thuyết phục Ban giám khảo hơn…”. 

Lời dặn dò ấy luôn ăn sâu vào tâm trí tôi. Cùng với những lời khuyên bảo, góp ý của ba mẹ, gia đình, thầy cô, bạn bè cùng với nỗ lực của bản thân, tôi đã tiếp tục tham gia dự thi Tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2001.

Năm ấy, thầy lại đột ngột ngã bệnh nặng. Ba mẹ tôi thường xuyên ghé thăm thầy. Tôi bước vào cuộc thi với những lời dặn dò của thầy. Trên dường bệnh, thầy vẫn dõi theo tôi hát từng vòng thi. Sau đêm bán kết, ba mẹ tôi đến thăm, thầy vẫn còn nhắn “Hôm qua nghe Trang hát hơi yếu, nói nó giữ sức khoẻ để thi tiếp”. Tôi đã khóc khi nghe những lời ấy.

Bằng tất cả sự cố gắng, bằng cả những giọt nước mắt ấy, cuối cùng tôi cũng được xướng tên trong vị trí cao của cuộc thi… Đúng vào giây phút ấy thầy đã vĩnh viễn ra đi. Tôi chưa kịp chạy về khoe với thầy những gì mình vừa đạt được. Niềm hân hoan và hạnh phúc chưa kịp sẻ chia đã trở thành không trọn vẹn…

Giờ này, thầy đã ở một nơi rất xa. Ở đó, tôi tin rằng, thầy vẫn dõi theo chị em tôi, và sẽ vui lắm khi ông thấy chị em tôi luôn nỗ lực không ngừng, luôn ghi nhớ những điều thầy dạy bảo. Những kỷ niệm về thầy vẫn luôn là hành trang cho chị em tôi vững bước. Ngày  hiến chương các nhà giáo Việt Nam, những ngày giỗ Tết - cả nhà tôi vẫn qua thắp hương cho thầy.

Với những gì tôi đang nỗ lực, với những gì tôi đang cố gắng để tiếp tục vững bước tôi muốn giành tặng thầy tôi những phần thưởng tôi có được từ cuộc đời, từ những niềm đam mê thầy giúp tôi nuôi dưỡng. Ở nơi xa, thầy nhé, những phần thưởng con luôn mong được tặng thầy…

Thầy ơi!

Ca sỹ Đoan Trang