Người mẹ đặc biệt của ca sĩ Hồng Nhung

Đấy là tâm sự của một người phụ nữ đặc biệt thường xuất hiện bên cạnh Hồng Nhung. Cách cư xử của họ như thể bất kỳ mối quan hệ mẫu tử nào trên đời.

Người mẹ đặc biệt của ca sĩ Hồng Nhung - 1

Hồng Nhung và người mẹ “đặc biệt” - bà Mai (trái) trong ngày giỗ Trịnh Công Sơn.
 

Người đời cứ hay nói những chuyện “bánh đúc có xương”, nhưng đối với tôi điều đó không là bận tâm gì quá lớn. Đã hơn 20 năm tôi trở thành “mẹ kế” của Nhung mà đôi khi, tôi quên mất điều đó mà chỉ nghĩ đơn giản, Nhung là con của mình.

Ngày trước, đúng là chẳng khi nào tôi nghĩ đến mình sẽ về ở với một người đàn ông có con riêng. Tôi quen bố Hồng Nhung và lúc đó, Nhung đã bắt đầu có tiếng ở Hà Nội.

Lần đầu tiên tôi gặp Nhung là khi tôi đến nhà ông ấy chơi, lúc đó chúng tôi cũng chưa về ở với nhau. Nhung vừa đi diễn xa về, nó cũng nhìn tôi và chào hỏi, trò chuyện rất thân thiện.

Tôi nhớ mãi lần đó, nó mở vali và lấy ra hai chiếc quần mua cho bố, bảo tôi “cô ơi, cô lên gấu quần cho bố cháu”. Cái hành động ấy khiến cho tôi cảm động, Nhung tin tưởng tôi và quan hệ của tôi với bố nó…

Rồi khi chúng tôi quyết định về ở với nhau, tôi cũng đã nghĩ ngay, cho dù Nhung đã là người nổi tiếng nhưng trong gia đình thì nó vẫn là trẻ con thì mình vẫn luôn phải ứng xử theo cách của người lớn. Nếu tôi thương yêu Nhung thì chắc chắn Nhung cũng sẽ thương yêu tôi lại mà thôi.

Tình cảm là điều không thể ép buộc, may mắn cho tôi là số phận cho tôi gặp một người con như Nhung đàng hoàng và lễ độ. Không quá lâu, chỉ chừng nửa năm về với bố con Nhung, tôi và Nhung đã thân thiết như những người bạn. Nhung bắt đầu tin tưởng ở tôi và tôi bắt đầu giúp đỡ nó những công việc nghề nghiệp.

Tôi và bố Nhung vào Sài Gòn sớm, Nhung vào sau. Những ngày đầu tiên ấy tôi cũng nhớ vô cùng. Hàng ngày, tôi chở Nhung bằng xe máy đi hát. Nhà xa, tận khu Văn Thánh nhưng ngày nắng cũng như mưa hai mẹ con vẫn đi cùng nhau trên con đường ấy.

Chuyện đời là những điều không bao giờ hoạch định ra được trước cả. Mẹ đẻ Nhung vẫn ở Hà Nội. Tôi và Nhung về Hà Nội vẫn đến thăm chị, ăn cơm ở đó. Chị Hồng vào Sài Gòn cũng vẫn về ở với chúng tôi.

Theo thời gian bây giờ tôi vừa có thêm con vừa có thêm một người chị. Tết nào mẹ Hồng của Nhung vẫn gửi đào, bánh chưng và hành muối vào cho Nhung, cho tôi ăn tết kiểu Hà Nội.

Điều mong muốn nhất mà tôi vẫn cầu mong cho Nhung bây giờ là tiếng cười trẻ con trong gia đình… Là phụ nữ, điều cuối cùng người ta cần cũng chỉ là hạnh phúc gia đình mà thôi. Tôi đã là một người mẹ may mắn khi có Nhung. Và tôi cũng mong Nhung may mắn và hạnh phúc như thế.

 

Huy Tú (ghi)
Theo Sài Gòn Tiếp Thị