Mai Khôi: "Tôi không phải là nàng Lolita khêu gợi"

Bỏ ngoài tai lời nhắn nhủ của đồng nghiệp rằng hãy "cẩn thận" khi tiếp xúc với một trong những nghệ sĩ "sát thủ tình trường”, tôi diện kiến Mai Khôi tại một quán cà phê nhỏ, tĩnh lặng, nằm khuất ở một góc nhỏ của Sài Gòn.

Cuộc trò chuyện rất cởi mở, chân tình khiến tôi đâm nghi ngờ những gì tôi biết về cô. Hoặc là Mai Khôi "diễn" quá khéo hoặc đã có những bài viết bơm phồng chuyện riêng tư, vẽ nên hình ảnh cô ca sĩ đầy nhục cảm, một nàng Lolita quyến rũ đàn ông giữa ánh mặt trời, cả lúc chập choạng của đêm tối...

Cô gái tỉnh lẻ tự "bơi" ra biển lớn

Trong cái nắng hầm hập của làng quê xứ biển, trong tiếng rì rào của những ngọn dừa cao vun vút giữa trời xanh, một đám trẻ con đang chơi đùa, nghịch cát. Thỉnh thoảng lại có tiếng la hét giành giật đồ chơi, rồi chợt cùng rộ lên những tràng cười thỏa chí.

Cô gái nhỏ thoăn thoắt xúc cát đổ vào cái chảo nhựa bé xíu, nấu nồi "lẩu" thật ngon đưa cho cậu bé da ngăm đen có ánh mắt rất sáng. Cả hai nghêu ngao luôn miệng, hát hết bài này đến bài khác, nhớ đến đâu hát đến đấy. Một hình ảnh tuổi thơ thật đẹp của các cô cậu bé làng chài Cam Ranh. Gần 20 năm sau, cô bé đó trở thành ca sĩ Mai Khôi có giọng hát thật lãng du, phiêu bạt, còn cậu bé thì nổi danh với những bài hát rock sôi động làm nên tên tuổi một Anh Khoa.

Thu mình tận góc khuất của quán nhỏ, Mai Khôi ngồi đó, mắt dán chặt lên màn hình laptop. "Anh thông cảm, chờ tí, tôi phải trả lời gấp bài phỏng vấn qua e-mail". Bàn tay nhỏ xinh của cô gái nhẹ lướt trên bàn phím. Tôi có thời gian ngồi ngắm thật kỹ, có thể nói là "săm soi" để cố khám phá ra nét gì đó minh chứng cho cái gọi là "khêu gợi" ở cô gái trẻ. 15 phút trôi qua. Tôi chẳng phát hiện gì mới ngoài gương mặt không son phấn, rất đời, một thái độ làm việc nghiêm túc và cả ánh mắt bộc trực, thẳng thắn.

Rời quê Cam Ranh năm 2001, một thân một mình vào tận Sài Gòn theo học khoa Thanh nhạc tại Nhạc viện TPHCM đã ít nhiều làm Mai Khôi thay đổi. Nhưng theo cô, đó là sự thay đổi tốt. Sài Gòn cho cô cảm giác tự do, bay bổng, hướng cô theo quỹ đạo với phong cách làm việc chuyên nghiệp hơn. "Thành phố này đã cho tôi nhiều thứ. Sự tự tin, cơ hội và cả kinh nghiệm sống. Chỉ khi nào cần tĩnh lặng, hay bóng mát bình yên của tâm hồn, tôi mới quay về quê, nơi có những người thân yêu nhất".

Mẹ là giáo viên dạy văn, còn bố là thầy giáo nhạc nên từ bé cô út Mai Khôi đã được học guitar, chơi đàn organ và am hiểu nhạc lý. Song Sài Gòn không phải là "cây đèn thần" có thể biến mọi ước mơ thành hiện thực.

Ban ngày đến trường, tối về Mai Khôi tham gia nhóm bè Cadillac biểu diễn tại các phòng trà và cả sân khấu lớn nhưng chỉ khép nép phía sau ca sĩ. Mỗi đêm như thế càng nung nấu ước mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp của Mai Khôi. Và cô đã học hành, làm việc bằng tất cả khả năng của mình để có được những thành công nho nhỏ hôm nay.

Nổi tiếng qua... scandal tình ái

Cuộc tình của Mai Khôi với người nhạc sĩ có nhiều bài hát đóng dấu tên tuổi vào thập niên 1990 được nhiều người để ý. "Tôi không muốn nhắc lại chuyện xưa, cũng lâu rồi. Thời gian giúp tôi cân bằng trở lại. Ban đầu chúng tôi chỉ xem nhau như đồng nghiệp với ý định kết hợp thành một cặp du ca rong ruổi khắp nước.

Sau một thời gian, tôi và anh ấy mến nhau rồi tình yêu cũng bất ngờ đến. Tôi cũng kể hết với anh rằng tôi đã có người yêu, rằng tôi và anh có lẽ phải dừng lại. Sau năm tháng, cuộc tình của chúng tôi đổ vỡ. Do vậy mà mọi dự án về âm nhạc của tôi cũng theo đó bay đi. Thôi cứ cho là số phận". Giọng nói của Mai Khôi nhẹ nhàng thoáng chút buồn, phảng phất âm điệu miền Trung.

Cô kể, ngày đó cả hai chẳng giàu có gì. Anh lại càng không phải là một "đại gia", chỉ có tiếng hát, cây đàn guitar và một tấm lòng. Sau những mất mát, Mai Khôi được "gán" cho đủ "danh hiệu": Người đàn bà trẻ con, Lolita thời hiện đại...

"Tôi yêu và thích được yêu. Chẳng lẽ đó là một cái tội? Tôi sống cho bản thân và biết mình muốn gì, được hay mất gì qua những mối quan hệ đó. Tôi đủ trưởng thành và khôn ngoan để hiểu đàn ông. Còn chuyện đồn thổi tôi cặp với ca sĩ này, diễn viên nọ có lẽ cũng có mặt... tốt, càng làm cho người ta biết đến tôi nhiều hơn, tìm mua CD để nghe tôi hát, để nghe tôi tự sự bản thân, với những khoắc khoải, những cảm nhận của riêng tôi về cuộc đời".

Theo Mai Khôi, sự phóng túng ở cô - nếu có - bắt nguồn từ quan niệm phụ nữ phải được giải phóng cả về thể chất lẫn tinh thần. Tự do trong tư tưởng, trong suy nghĩ, trong cách diễn đạt chưa phải là điểm dừng cô muốn. Và chính việc giải phóng cả thân xác, không bị gò bó bởi bất cứ những gì mà mọi phụ nữ đều tự mặc định phải có từ thuở dậy thì cả trong chuyện ăn mặc khiến cho Mai Khôi càng nổi tiếng là người bạo mồm, bạo miệng dù cô luôn dịu dàng, nhỏ nhẹ.

"Đừng đánh đồng phóng túng với dễ dãi. Tôi thích lối sống cởi mở, thoải mái, tự lập. Nhưng cũng đừng vì thế mà vội nghĩ tôi dễ dàng với các mối quan hệ, sẵn sàng làm người tình cho ai đó dù chỉ một đêm. Tôi yêu và hết lòng với tình yêu của mình, chấp nhận chinh phục cả đàn ông nếu đó thật sự là người tôi thích. Đời người chỉ sống có một lần nên tôi sống cho bản thân chứ không phải vì dư luận. Điều quan trọng là tôi không làm ảnh hưởng đến ai, không hại ai".

Sẽ sáng tác khi không còn hát nữa

"Là một ca sĩ, nhạc sĩ trẻ, Mai Khôi đã tạo cho mình một vị trí khiêm tốn trong làng ca nhạc Sài Gòn, thế nhưng Khôi sẽ làm gì tiếp theo để có một vị trí cao hơn cho nghề nghiệp?" - tôi hỏi. "Tôi không phải là người cuồng vọng, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được điều mong muốn. Tôi chỉ có niềm đam mê với âm nhạc và sẽ hết lòng với nó. Sau này, nếu nhan sắc nhạt phai, giọng hát không còn được chuộng, tôi sẽ quay sang sáng tác ca khúc. Đây là thế mạnh của tôi mà".

Mai Khôi rất thích hình mẫu đôi ca sĩ - nhạc sĩ đã đi vào huyền thoại của âm nhạc Việt Nam là Trịnh Công Sơn và Khánh Ly của 40 năm trước. Cô mãi đi tìm. Nhưng rồi mọi chuyện không như cô muốn. CD đầu tiên mang tên Khôi phát hành tháng 12/2004 ghi dấu giọng ca của cô trên thị trường ca nhạc trong đó có bài Để gió cuốn đi của Trịnh Công Sơn được đánh giá cao.

"CD đầu tay này do nhạc sĩ Quốc Bảo giúp tôi thực hiện. Đến CD thứ hai là Một ngày Khôi tôi vẫn thua lỗ về tài chính nhưng cảm thấy vui vì đã làm được điều mình mơ ước. Tôi đi "cày" dành dụm tiền làm CD, hết tiền lại "cày" tiếp, có sao đâu? Hiện giờ tôi vẫn ở nhà thuê, ăn cơm bụi và hài lòng với những gì đang có".

CD Một ngày Khôi phát hành vào tháng 12/2006, tròn hai năm sau lần giới thiệu CD đầu là bước khẳng định mình trên con đường âm nhạc của ca sĩ Mai Khôi. Tất cả các ca khúc trong CD Một ngày Khôi đều do chính cô sáng tác và biểu diễn theo phong cách pop ballad, trong đó có những bài giúp cô thành danh như Mong chờ, Như chưa từng đau... Nhạc của Mai Khôi như lời tự sự về những trải nghiệm mà một cô gái tuổi 24 đã cảm nhận về cuộc sống, về tình yêu, về con người.

Ánh chiều tà trời Sài Gòn càng làm cho khuôn mặt của "nàng Lolita" bừng sáng. Mai Khôi cười với đôi mắt hát: "Tôi không sợ thời gian, chỉ sợ mình nhụt chí, mất lửa với âm nhạc. Tôi dốc hết sức cho công việc, còn thành công hay thất bại sẽ phụ thuộc vào tài năng cộng thêm chút may rủi nữa. Tôi thích mọi thứ cứ tự nhiên đến và khả năng tôi đến đâu sẽ do khán giả thẩm định. Tôi thích mình vươn tới sự tinh hoa của nghệ thuật".

Bước ra khỏi khung cửa ấm áp, sau lưng tôi văng vẳng tiếng hát thật ấm của Mai Khôi: "Một ngày Khôi. Ngày âm vang tiếng cười long lanh ánh sáng. Ngày chờ nắng hân hoan cho tình mới"...

Theo Đỗ Tuấn
Thanh Niên