Kim Thư: "Diễn viên giỏi không nhất thiết phải có học vị cao"

Nét diễn tự nhiên, chân chất nhưng không hời hợt của Kim Thư trong 11 phim truyền hình và phim nhựa mà chị từng trải qua đã thể hiện chị không thuộc nhóm "những người đàn bà xúng xính chữ nghĩa" hoặc bị "vỏ chữ quấn chặt" mà thành ra diễn điệu, diễn theo một lối mòn.

Sau cuộc trò chuyện, Kim Thư nhắn tin: "Bài viết đừng nhắc tới tuổi của tôi và năm tôi tốt nghiệp phổ thông trung học nha". Chuyện tuổi tác của phụ nữ, lại là của một nữ diễn viên, tất nhiên chẳng ai bất nhã để lộ. Còn chuyện học vấn...

"Một diễn viên được đánh giá là diễn xuất giỏi không cần trình độ quá cao về bằng cấp, học vị, mà cần thông minh, nhạy bén phân tích nhân vật mình sẽ nhập vai. Sau đó quan trọng là bàn tay của đạo diễn", Thư nói.

Có khi nào, xem lại phim có vai diễn của mình, Thư ao ước, nếu mình học cao hơn một chút, có thể mình sẽ diễn hay hơn?. "Không. Tôi chỉ ước nếu mình học cao hơn một chút thì ra ngoài xã hội, trong các mối quan hệ, giao tiếp mình sẽ tự tin hơn. Tới những nơi gặp nhiều người học vấn cao hơn mình, lòng tôi cũng có nhói lên chút ghen tỵ. Nhưng tôi trấn tĩnh ngay, tự an ủi rồi im lặng lắng nghe. Ý tưởng trong đầu ai cũng có, nhưng trình độ văn hoá có hạn, người ta khó diễn đạt ý mình. Trong công việc và trong cuộc sống, tôi thấy mình giống như... con ngựa. Con ngựa khi bị thúc vào sườn, nó nhảy bật và phóng xa. Cú thúc mới nhất tôi nhận được là mấy tháng trước, tôi được mời tham dự Liên hoan phim Hong Kong. Là khách mời, đứng trong khán phòng, trông thấy minh tinh Thành Long, Lương Triều Vỹ, Trương Mạn Ngọc... tôi mới thấy khoảng cách giữa họ và mình xa quá xa. Tôi có thể giao tiếp bằng tiếng Hoa và tiếng Anh. Thế vẫn chưa đủ. Tôi quyết định phải học thêm, học lên nữa".

Trước khi bước vào cuộc trò chuyện, Thư bảo: "Hãy hỏi tôi câu gì thật khó để xem tôi có choáng không, có trả lời được không?". "Vì sao Thư lại hồn nhiên thế?", Thư cười rõ tiếng ha ha. Bẩm sinh, Thư là người vui vẻ. Kinh tế gia đình khá giả, yên ổn, là điều kiện thuận lợi để Thư không vì sức ép tiền bạc mà nhận vai tùm lum.

Con vật yêu nhất của Thư là chó và... heo mọi. Con heo mọi tinh khôn như chó bỗng dưng trở chứng. Đành phải trả lại cho người bán. Còn con Chihuahua bồ tặng chẳng có tên.

"Cưng chó, nhưng tôi không mang nó theo mình khi ra phố vì không muốn bị kêu là sao chảnh. Tôi sắm cho nó 7-8 bộ quần áo. Đang lo kem đánh răng của nó hết, chưa biết mua ở đâu. Mà khỏi cần, nó có phải nhe răng ra cười như mình đâu", Thư cười giòn, tiếng cười xả hơi sau cả tháng vất vả đóng Võ lâm truyền kỳ.

Theo Lao Động