Đức Trí giữa khoảng lặng âm nhạc

(Dân trí) - Giữa thời buổi “nhộn nhạo” của âm nhạc, Đức Trí tiếp tục “chơi” âm nhạc bằng cách viết... giáo án giảng dạy, viết ca khúc để... hát cho bạn bè nghe lúc cao hứng giữa buổi nhậu và mở một lớp... dạy cảm thụ âm nhạc cho phóng viên văn hóa.

Nói đến Đức Trí, người ta lập tức nhớ đến một nhạc sĩ hào hoa, đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của từ này. Nói không quá, âm nhạc của Đức Trí mang rất nhiều ca sĩ bước ra từ bóng tối và đặt họ trên đỉnh vinh quang, từ những cái tên “tầm tầm” như Thanh Thảo hay “đình đám” hiện tại như Hà Hồ đều có dấu ấn của Đức Trí trong sự nghiệp của mình.

Nhắc đến Hà Hồ, người ta lập tức nhớ đến chuyện tình cảm của cô với Đức Trí, nhưng với giới chuyên môn, người ta coi việc Đức Trí “hô biến” một cô gái có chất giọng yếu, mỏng... như Hà Hồ thành một ca sĩ “hát live khá được” và hiện tại là gương mặt đắt show bậc nhất là một “phép màu”. Dĩ nhiên, không thể bỏ qua định hướng rất đúng đắn của quản lý Hà Hồ hồi đó là nhạc sĩ Hà Quang Minh nhưng chính “bàn tay phù phép” của Đức Trí đã góp phần rất lớn cho thành công của Hà Hồ ngày hôm nay.

Đức Trí giữa khoảng lặng âm nhạc - 1

Bên cạnh những kiến thức âm nhạc đã thu lượm được ở Mỹ, Đức Trí có một điểm rất hay là anh không bao giờ “ép” ca sĩ của mình phải đi một con đường chông gai quá sức. Cố quên được đâu mang Thanh Thảo “bước ra ánh sáng” là ví dụ như vậy. Một ca khúc không quá khó, nhẹ nhàng, tông nhạc không quá cao và đặc biệt là nó phù hợp với chất giọng khá yếu của Búp bê và lập tức, nó nâng tầm vị trí của Thanh Thảo lên một tầm cao mới.

Hai ví dụ vừa đưa ra để thấy âm nhạc của Đức Trí có chất lượng, vị thế của Đức Trí trong làng giải trí là không phải bàn cãi. Làng nhạc vẫn coi chuyện nhiều ca sĩ phải tìm mọi cách để cố “mua” cho được một ca khúc của anh đặt trong album của mình để “nâng tầm” album hay đưa cụp từ “hợp tác với nhạc sĩ Đức Trí” ra để Pr cho sản phẩm của mình... như một cách công nhận ngấm ngầm “quyền lực” của anh. Thế nhưng ngay bản thân “khổ chủ” lại không hề nghĩ như vậy, Đức Trí cho rằng anh là một người chơi nhạc có trách nhiệm, có hoài bão.

Trách nhiệm và hoài bão của Đức Trí với âm nhạc nhìn ở một góc độ nào đó là cách anh nói không với... tiền bạc. Điều này thoạt nghe có vẻ nực cười và khá lạ đời nhưng đúng thật. Ai cũng biết nhạc Việt hiện tại bát nháo thế nào, nhộn nhạo ra sao... Đây cũng là thời mà người ta kiếm tiền từ âm nhạc khó cũng thật khó mà dễ cũng là rất dễ. Nếu Đức Trí chịu chấp nhận “dễ tính” đi một chút, “bán tên” mình với những sản phẩm “thị trường”, nhắm mắt thu tiền về thì có lẽ người ta đã xếp hàng chờ anh như thời xếp hàng mậu dịch.

Nhưng Đức Trí không làm vậy, anh "rút" về căn nhà của mình, tiếp tục “chơi” âm nhạc bằng cách viết... giáo án giảng dạy, viết ca khúc để... hát cho bạn bè nghe lúc cao hứng giữa buổi nhậu và mở một lớp... dạy cảm thụ âm nhạc cho cánh phóng viên văn hóa. “Âm nhạc bây giờ nhộn nhạo quá, tôi chẳng phải là người “cao siêu” gì với âm nhạc, nhưng tôi chọn cách ở ẩn và vui với “thú chơi” của mình. Kiều như nằm “chờ thời” vậy.” Đức Trí hóm hỉnh.

Đức Trí giữa khoảng lặng âm nhạc - 2

Giờ không phải là lúc nói về tiền bạc, cũng không phải là lúc nói về âm nhạc bởi làng giải trí đang nhộn nhạo với quá nhiều những giá trị ảo. Đức Trí giờ lui về chờ thời, hài lòng với cuộc sống gia đình, chăm lo cho vợ con và thi thoảng “chơi âm nhạc” với bạn bè. Giống như cách anh háo hức được chờ để đệm đàn cho ca sĩ Bạch Yến hát tại phòng trà WE tối 16/7 này vậy. Bởi Đức Trí tâm sự, Bạch Yến là nữ ca sĩ mà anh rất mến mộ và luôn muốn được làm việc cùng, “cơ hội rất ít vì chị sống ở nước ngoài. Vậy nên khi biết chị về và biểu diễn tại WE, tôi háo hức nhận lời ngay.”

Một câu chuyện nhỏ thôi để thấy, nói là chờ thời nhưng anh vẫn còn nhiều trăn trở và cháy bỏng hoài bão lắm. Trí tâm sự, anh vẫn “máu” âm nhạc, với việc làm một nhà sản xuất âm nhạc cho một gương mặt mới nào đó thực sự cho năng lực. “Không gì sướng bằng việc viết nhạc cho một ca sĩ mà bạn yêu thích. Thấy thứ âm nhạc của mình “chảy” ra từ miệng của một ca sĩ tài hoa cũng giống như thấy mình tìm được tri kỷ vậy.”

 Phan Anh