Đỗ Hải Yến: Cuộc sống cũng có lúc chơi vơi...

“Ai cũng có lúc cảm thấy chơi vơi. Cuộc sống riêng của tôi cũng có lúc như vậy. Cũng như khi lái xe, khi trước mặt có nhiều ngã rẽ mà không biết sẽ rẽ vào đường nào”, diễn viên Đỗ Hải Yến tâm.

Tiếp cận với kịch bản "Chơi vơi" cách đây nhiều năm, sự góp mặt của Yến trong phim cũng có thể coi là một cái duyên. Vừa trải qua 1 tuần quay đầu tiên tại HN, Đỗ Hải Yến thấy điểm khó nhất khi vào vai Duyên là gì?

 

6 năm trước, khi đọc kịch bản phim này tôi đã rất thích nhưng suy nghĩ của mình về câu chuyện này khác với bây giờ. Cách đây 1 tháng, tôi có tham gia một workshop do Quỹ Ford tổ chức tại HN. Có 5 dự án trong đó có dự án của anh Chuyên cùng tham gia khóa học đó. Mỗi người đều phải làm thử một cảnh trong dự án phim của mình và mọi người cùng đọc kịch bản của nhau để góp ý thảo luận.

 

Lúc đó, khi đọc lại kịch bản Chơi vơi, câu chuyện đến với tôi hoàn toàn khác. Tôi thấy kịch bản quá hay với những câu chuyện rất thật mà nếu làm không tốt thì quá phí. Cảm nhận của tôi lúc đó về câu chuyện, về các nhân vật trong phim khác trước đây rất nhiều.

 

Những bộ phim quá bình lặng ở mặt trên nhưng lại quá phức tạp ở mặt dưới là điều khó nhất với người diễn viên.

 

Với tôi, quan trọng nhất là cảm xúc của mình với vai diễn đó. Tất nhiên, người diễn viên rất cần đến kỹ thuật nhưng nó chỉ bổ trợ cho cảm xúc của mình, vì nếu dùng kỹ thuật để diễn thì sẽ rất giả tạo.

 

Những vai diễn và câu chuyện trong Chơi vơi quá tinh tế. Cái khó nhất là sự chông chênh. Làm sao phải thể hiện được sự chông chênh đó, không có gì cụ thể cả. Khi vào phim này, tôi hoàn toàn đặt mình là Duyên và cứ để cho mọi cảm xúc thật tự nhiên.

 

Có mối liên hệ và sự đồng cảm nào giữa nhân vật Duyên trong "Chơi vơi" và con người thật của Đỗ Hải Yến ngoài đời?

 

Với nhân vật Duyên, không chỉ với tôi mà hầu hết mọi người đều có sự đồng cảm nhất định với nó. Ai cũng có lúc cảm thấy chơi vơi. Cuộc sống riêng của tôi cũng có lúc như vậy. Cũng như khi lái xe, khi trước mặt có nhiều ngã rẽ mà không biết sẽ rẽ vào đường nào.

 

Điều dễ nhận thấy là khi cuộc sống riêng gặp trắc trở thì người nghệ sĩ càng dễ đồng cảm, dễ hóa thân vào những vai diễn có nội tâm phức tạp. Yến có nghĩ những chuyện đã xảy đến với mình, dù rất buồn nhưng sẽ giúp cho mình thể hiện vai Duyên tốt hơn, có chiều sâu hơn?

 

Nỗi buồn nhiều khi giúp cho mình có được những trải nghiệm cuộc sống khác. Về mặt nghề nghiệp, những chuyện đã qua mang đến cho tôi nhiều kinh nghiệm sống và cảm xúc hơn. Điều quan trọng nhất là phải lấy đó làm sức mạnh để đi tiếp, để biết cái gì là quan trọng nhất với mình.

 

Ngay sau Chơi vơi, Yến sẽ sang Mỹ tham dự một khóa học về sản xuất phim, một dự án công bố đã khá lâu. Có thể hiểu, sau diễn viên Yến sẽ thử sức ở một lĩnh vực mới là nhà sản xuất?

 

Tháng 11 tới tôi sẽ sang Mỹ trong vòng 6 tháng, vừa học về sản xuất vừa học về diễn xuất. Workshop về sản xuất phim do Producers Guild (Hiệp hội nhà sản xuất phim Mỹ) tổ chức. Một người bạn của tôi là một trong những nhà sản xuất phim Crash đã giới thiệu cho tôi tham gia các khóa học đó.

 

Tôi nghĩ, điều may mắn nhất của cuộc đời mình là gặp những người tốt giúp đỡ và yêu thương mình. Điều quan trọng nhất với tôi lúc này là mình phải được yêu thương thực lòng, sống như thế nào thì phải được đáp trả lại đúng như vậy.

 

Đỗ Hải Yến: Cuộc sống cũng có lúc chơi vơi... - 1
 "Điều quan trọng nhất với tôi lúc này là mình phải được yêu thương thực lòng, sống như thế nào thì phải được đáp trả lại đúng như vậy”.

 

Ngay cả bộ phim "đình đám" nhất mà Yến tham gia, Người Mỹ trầm lặng cũng không phải là một dự án phim lớn ở cả quy mô, mức độ đầu tư cũng như doanh thu không cao. Yến có cho rằng mình có cơ hội tại Hollywood, khi các diễn viên châu Á thành danh tại đây cũng không nhiều?

 

Ai cũng muốn mình làm được việc tốt nhất. Tôi thì nghĩ, riêng về điện ảnh, tại Hollywood, các vai diễn cho người châu Á không nhiều và cũng không có nhiều diễn viên châu Á có được may mắn như vậy.

 

Việc quan trọng nhất là mình hãy cứ sống, hãy cứ học, tìm hiểu và rồi cơ hội cũng sẽ đến. Chuyện phải học, phải trau dồi rất quan trọng. Vì khi cơ hội đến mình sẽ không có thời gian học nữa, mọi thứ đến bất ngờ, nhất là trong điện ảnh.

 

Có thể sáng thức dậy, lại có một công việc tốt đến với mình. Nhưng cũng phải học thói quen không được buồn vì công việc, ngày mai có thể mọi thứ rất tốt nhưng ngày kia sẽ có nhiều thay đổi.

 

May mắn nổi tiếng từ rất sớm, có bao giờ Yến cảm thấy mệt mỏi vì sự nổi tiếng ấy? Bởi, nếu là một người bình thường, những chuyện riêng Yến có thể giữ cho mình chứ không phải là thứ để công luận mổ xẻ, bàn tán?

 

Tôi thì không đặt nặng chuyện đó lắm. Cuộc sống của mình đã như vậy rồi và mình không có sự lựa chọn. Thực ra tôi thấy vui vì làm một công việc mà rất nhiều người biết. Đóng phim là một công việc bình thường như bao công việc khác, cũng có lúc vô cùng vất vả.

  

Ví dụ như mấy ngày nay khi quay phim Chơi vơi, ngày nào tôi cũng phải làm việc từ sáng đến đêm, đến 1h sáng mới về đến nhà, đi ngủ lúc 2h30 và 7h sáng phải dậy để đến cuộc họp báo. Hay như khi vào vai Pao, trước đó tôi cũng không thể nghĩ được rằng mình phải chạy trên núi, đi đất, không được tắm nước nóng, địu 160kg trên người.

 

Vậy cái được khi làm diễn viên là gì, ngoài hào quang mà nó mang lại?

 

Đó là được làm những điều mình thích, danh tiếng hoàn toàn là những thứ đến sau. Tôi quan niệm, khi làm bất cứ việc gì mà cứ nghĩ mình sẽ được cái gì đó thì sẽ không bao giờ thành công. Cứ cố gắng hết mình, còn được hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

 

Theo Bích Hạnh

Vietnamnet