Diễn viên phim cổ trang - bài toán khó giải
(Dân trí) - Các bộ phim cổ trang “cộp mác” Việt lại đang thể hiện một bộ mặt khá nghèo nàn và gây không ít bức xúc cho người xem. Cải thiện chất lượng diễn viên cho dòng phim này là yêu cầu được đặt lên hàng đầu.
Gần đây dư luận quan tâm rất nhiều tới phim cổ trang tuy nhiên các bộ phim “cộp mác” Việt lại đang thể hiện một bộ mặt khá nghèo nàn và gây không ít bức xúc cho người xem. Cải thiện chất lượng phim cổ trang Việt là một trong những mục tiêu cấp bách, trong đó cải thiện chất lượng diễn viên cho dòng phim này là yêu cầu được đặt lên hàng đầu.
Khán giả có lẽ đã quá ngán ngẩm với những vụ lùm xùm của phim cổ trang Việt gần đây. Bộ phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long sau một thời gian dài gây tranh cãi, cuối tháng 6 này mới được phép phát sóng. Anh chàng vượt thời gian - một thể nghiệm mới cho thể loại phim dã sử cổ trang vừa bị ngưng phát sóng vì nội dung quá nhạt nhẽo, nghèo nàn.
Tất nhiên, có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự nghèo nàn của phim cổ trang Việt như khó khăn về kinh phí, thiếu phim trường, đạo cụ… Bên cạnh đó, cái thiếu và yếu của cả một ê-kip làm phim từ đạo diễn, diễn viên, thiết kế trang phục và cố vấn lịch sử cũng góp một phần lớn làm nên những bộ phim cổ trang “hiện đại”. Nhưng có lẽ, yếu tố quan trọng nhất chính là diễn xuất của diễn viên chưa đáp ứng được yêu cầu khắt khe của dòng phim này.
Đóng phim cổ trang, ngay tên của thể loại phim này cũng đã nói lên rất nhiều điều. Không ít diễn viên đóng phim cổ trang với tư thế, tác phong của… người hiện đại hoặc không phù hợp với tính cách nhân vật. Rất nhiều diễn viên mang luôn tác phong, tư tưởng, lời nói, diễn biến tâm lý nhân vật... của thời hiện đại vào phim cổ trang. Cung nữ thời xưa xuất hiện như người mẫu đi trên sàn diễn, tướng cưỡi ngựa mà tưởng như... trưởng giả cưỡi lừa.
Đặc biệt, với những cảnh quay đòi hỏi kĩ thuật phức tạp như viết thư pháp thì nhiều diễn viên lộ rõ yếu điểm, thiếu đi cái cốt cách hào hoa, phong nhã của một bậc Nho gia xưa. Hoặc thậm chí điều đơn giản nhất là cách đọc sách, cách cầm bút lông cũng sai như Thùy Lâm hay Lã Thanh Huyền đã từng mắc phải đã tạo nên cho khán giả những tiếng cười đầy khó chịu.
Diễn viên Diệu Hương thừa nhận: “Trong suốt 7 năm học nghề và làm nghề, có rất nhiều dự án mà Diệu Hương không dám nhận vì không dám tin là mình sẽ làm được. Nguyên nhân chủ yếu là do sự thiếu thốn kiến thức cần thiết để bước chân vào những dự án lớn khi điện ảnh Việt Nam đang chuyển mình. Hai năm nay tôi không dám nhận bất cứ một bộ phim cổ trang nào cả vì tôi ngại đoàn làm phim mất công đào tạo lại”.
Những kĩ năng mềm mà đạo diễn Trần Lực nói đến ở đây chính là kĩ năng: đánh đàn, chơi cờ, vẽ tranh thủy mặc, thư pháp, sử dụng dụng cụ, vũ khí cổ… cùng những kiến thức hết sức căn bản về lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc.
Đây là vấn đề cần được cân nhắc kĩ lưỡng để đảm bảo cho sự ra đời đội ngũ diễn viên tài năng, am hiểu về dòng phim cổ trang - điều mà nhiều hãng phim đang tìm kiếm để có thể triển khai thành công các dự án phim của mình.