Đạo diễn Hồng Ngân: “Nghề này cô đơn và tủi nhục lắm”

Đạo diễn Hồng Ngân tạo được dấu ấn với dòng phim thể thao, rồi chuyển sang làm đề tài tâm lý xã hội, giờ lại tự nhận mình là dân làm game show chuyên nghiệp, rồi tự tin bắt tay thực hiện bộ phim dài tập “Tôi là ngôi sao”.

Là đạo diễn nhưng sao thấy Ngân lại phải viết kịch bản tại phim trường?

 

Nghề mà anh, lịch quay cứ thay đổi xoành xoạch, mỗi ngôi sao đều có cái hay riêng của họ, mình phải hiểu và am tường nhiều kiến thức khác nữa thì ý hay mới bật ra. Có người mình phải đi gặp, có người điện thoại, có người dễ, người khó, cũng có người nhận lời rồi từ chối vì một lý do nào đó. Rồi mình phải linh động, phải biết cách khai thác, phải đoán câu trả lời của họ để mà hỏi tiếp... Có diễn viên nhiều khi yêu cầu họ lặp lại từng câu thôi cũng không xong... không “khùng” mới là lạ!

 

Dường như ê-kíp của Ngân còn quá mới?

 

Đúng, đây là những cộng sự còn rất trẻ, sự nhiệt tình và lòng tốt họ có thừa, nhưng với họ cái gì cũng mới, thế là mình phải tả xung hữu đột, gần như quán xuyến tất cả, riết rồi đâm ra... bực bội rồi cau có! Có những cảnh khó, Ngân thông báo trước sẽ quay tới... 10 lần, vậy mà các anh chị diễn viên vẫn chấp nhận, bởi họ tin vào đạo diễn.

 

Thế còn nội dung phim. Đây thực chất là một bộ phim, một chương trình truyền hình hay game show?

 

Là phim, nói về một chương trình truyền hình dành cho các ngôi sao. Nhân vật MC của chương trình có nhiều... bất ổn nhưng cũng nhờ vậy mà cuộc sống của các ngôi sao thế nào, ảnh hưởng đối với công chúng ra sao, những bí mật hậu trường được bật mí... gây nhiều thú vị cho khán giả. Điều thú vị nhất là những ngôi sao trong phim sẽ là những ngôi sao thật.

 

Một bộ phim với cách thể hiện quá mới dường như khiến Ngân “đau đầu” hơn?

 

Phong cách của Ngân là vừa làm vừa phiêu, nhưng lần này vừa làm vừa sửa - một... bi kịch thật sự. Hơn nữa, trong quá trình làm, phát hiện một vài diễn viên rất tốt, thế là phải sửa kịch bản để phát triển vai này cho bộ phim hay lên. Cứ thế, làm từ sáng sớm đến khuya là chuyện thường ngày. Bù lại, diễn viên của Ngân sau mỗi phim đều giỏi hẳn lên.

 

Kiêm nhiều thứ, Ngân có “thép” quá không? Làm phim với người mẫu, ca sĩ, Ngân có thấy mình vất vả, mệt mỏi nhiều hơn không?

 

Làm nghề đạo diễn có những lúc cay đắng và cô đơn đến tận cùng mà không phải ai cũng hiểu được. Còn sự cứng rắn? Phải vậy thôi. Bộ phim là đứa con nghệ thuật của mình, tại sao mình không dám đấu tranh bảo vệ những gì mình cho là đúng! Ngày xưa làm việc mà bị nhiều người phản ứng là Ngân phải nhượng bộ để làm cho xong, và hậu quả là... ôm đau khổ cho đến tận bây giờ. Bây giờ là làm theo ý mình, cho dù phải làm theo... kiểu gì cũng được. Mệt mỏi thì thường xuyên, thậm chí có lúc Ngân còn phải trở thành một nhà tâm lý để đối phó rất nhiều việc.

 

Thế còn thể loại phim thể thao, Ngân bỏ cuộc chơi à?

 

Vì không phải là nhà sản xuất nên không thể làm theo ý mình được. Đã từng có phim dài 20 tập Ngân bỏ ra rất nhiều công sức, đã được đưa vào kế hoạch sản xuất, nhưng vì nhiều lý do tế nhị nên đành gác lại. Khi nào thấy có hứng thú thì mới bắt tay làm lại. Mình đâu phải gà mà đẻ hoài được.

 

Phụ nữ làm đạo diễn dễ đụng chạm với nhiều người?

 

Không, chỉ đụng người nào phá phách, “đụng” tới tác phẩm và nhân cách của mình thôi. Chịu không nổi là bùng luôn, có lẽ vì vậy mà nhiều người ngạc nhiên. Không đam mê thì bỏ cuộc lâu rồi.

 

Ngân quan niệm ra sao khi làm một bộ phim?

 

Để có một bộ phim là chuyện nhỏ, nhưng để có một bộ phim hay là cả một vấn đề. Không thể thoả thuận với những cảnh quay không chất lượng, vì thế đòi hỏi ý thức lao động của từng người, mà điều này thì ít... thấy làm.

 

Điều gì ở phim trường làm Ngân suy nghĩ và đau nhất?

 

Bao nhiêu tình tiết trong phim là chất xám của mình, vậy mà ra phim trường lại phải cắt bỏ hết thì đau lắm. Muốn có một vị trí, một thương hiệu phim Việt, đừng để người khác cho mình là “bèo”! Ít nhất thì cách làm và nội dung mình không thua họ.

 

Nhưng phim Việt Nam mà nói đến những chuyện này thì còn... dài, bản thân các đạo diễn hãy bắt tay vào làm, đừng cạnh tranh không lành mạnh nữa, phải tận dụng những khả năng đang có để nêu cao màu cờ sắc áo Việt Nam chứ.

 

Theo Phạm Lữ

Thế Giới Nghệ Sĩ