"Chuyện của Pao" có xứng với Cánh diều vàng?

(Dân trí) - “Chuyện của Pao là phim đầu tay nên không tránh khỏi những vụng về. Chủ đích của phim là kiệm lời về đối thoại, nhưng độc thoại lại bị kéo dài và sự xuất hiện của Pao đôi khi hơi thừa”, đó là một trong nhiều ý kiến về bộ phim này sau đêm công chiếu.

Tiến sỹ Nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái: “Xét về phương diện điện ảnh, tôi nghĩ, đây là một bộ phim làm tốt. Hình ảnh đẹp, trau chuốt và cẩn thận. Kịch bản chuyển thể từ một tác phẩm văn học chặt chẽ, nhiều cảm xúc. Nhưng đôi khi lời thoại giữa các nhân vật dài và hơi thừa. Và thêm một điều nữa, tôi thích Hải Yến đóng Chuyện của Pao hơn Người Mỹ trầm lặng!”

 

"Chuyện của Pao" có xứng với Cánh diều vàng?  - 1
NPB Ngô Phương Lan

 

Nhà phê bình điện ảnh Ngô Phương Lan: “Lời đầu tiên, tôi nghĩ chúng ta nên cổ vũ cho các đạo diễn trẻ. Năm 2005, họ đã tạo được ấn tượng về những bộ phim trẻ, như phim của Bùi Thạc Chuyên, Bùi Tuấn Dũng, Đào Duy Phúc, Ngô Quang Hải. Chuyện của Pao là một bộ phim được triển khai theo dòng cảm xúc của nhân vật chính. Đạo diễn đã có cách triển khai liền mạch, tự nhiên, khiến người xem cảm nhận được chất thơ, sự lãng mạn trên mỗi khuôn hình.

 

Tuy nhiên, là bộ phim đầu tay nên Chuyện của Pao không tránh khỏi những vụng về. Chủ đích của phim là kiệm lời về đối thoại nhưng độc thoại lại bị kéo dài và sự xuất hiện của Pao đôi khi hơi thừa. Đạo diễn nên tận dụng khả năng diễn xuất của diễn viên hơn, dùng diễn xuất để bộc lộ tâm trạng, tình cảm chứ không nhất thiết phải độc thoại. Nhưng có lẽ, cũng vì phim đầu tay, nên đạo diễn muốn nói nhiều và sợ người xem không hiểu mình nên cứ cố giải thích bằng độc thoại. Hy vọng lần sau, Hải không phải làm như thế nữa, anh sẽ có cách kể chuyện tốt hơn”.

 

NSƯT Như Quỳnh: “Nếu nói về mặt đạo diễn với diễn viên, chúng tôi là những diễn viên lâu năm, Quang Hải là đạo diễn làm phim đầu tay, nên thực sự lúc đầu tôi rất ngại. Tôi ngại sự chênh lệch về tuổi tác giữa chúng tôi sẽ khó có sự chia sẻ, cảm thông, về tâm lý cũng như quan điểm, công việc. Nhưng, kịch bản Chuyện của Pao đã thuyết phục được tôi. Đó là một kịch bản tốt. Đặc biệt là vai bà Kía (bà mẹ già), khi viết, Quang Hải nghĩ nhiều đến tôi và viết nhân vật với những nét hợp với tôi. Tôi nhận lời vì thích nhân vật này. 

 

Lần đầu tiên làm phim nên cách làm của Quang Hải chưa được… hoàn hảo. Ví dụ, về công tác diễn viên, chỉ đạo diễn xuất (mặc dù là một diễn viên) nhưng Hải chưa có nhiều kinh nghiệm. Những diễn viên lâu năm chúng tôi cùng góp ý với Hải, cùng phân tích để xây dựng nhân vật tốt hơn. Hải là một đạo diễn chịu khó, làm việc chăm chỉ và không ngại học hỏi. Và tôi nghĩ, đó là những yếu tố xứng đáng được khuyến khích ở một đạo diễn trẻ, cũng như, Chuyện của Pao xứng đáng được giải Cánh diều vàng".

 

"Chuyện của Pao" có xứng với Cánh diều vàng?  - 2
Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu

Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu:Chuyện của Pao là một bộ phim nhiều cảm xúc. Nhưng đôi lúc, lời thoại, diễn xuất và tâm lý nhân vật bị “kênh” nhau. Hình ảnh phim bị cắt nhiều, khiến khán giả có cảm giác đôi chỗ phim rời rạc, không liền mạch, và khó hiểu. Nhưng nhìn một cách tổng thể, thì tôi thích bộ phim này bởi sự lãng mạn và trữ tình của nó.

 

Tôi rất tiếc khi chưa đọc truyện ngắn Tiếng đàn môi sau bờ rào đá của Đỗ Bích Thuý. Nhưng nếu phim được như thế này thì hẳn truyện ngắn cũng rất lãng mạn! Chắc chắn, ngay sau đây tôi sẽ về tìm đọc truyện ngắn này (cười). Tôi đặc biệt thích cái kết của phim, bà Sim lấy chồng, bà mẹ già Kía bỏ đi một nơi xa sống với người mình yêu thương, ông bố chết trong cô đơn và cô Pao giữ mãi bí mật gia đình cho riêng mình. Có thể chúng ta buồn cho ông bố, buồn cho cô Pao nhưng cuộc đời là thế. Và từ một câu chuyện rất đỗi bình dị, đời thường đến vậy được đẩy lên kịch tính, hấp dẫn, thì đó là sự cố gắng rất đáng khen của đạo diễn!”.

 

Hiền Hương