Về bài "Có hay không sự "kỳ thị" đối với nghệ sĩ tự do?":

Các nghệ sĩ lên tiếng

(Dân trí) - Ngay sau khi <a href="http://www.dantri.com.vn/giaitri/2006/7/130142.vip">bài báo đăng tải</a>, chúng tôi đã nhận được sự phản hồi từ phía độc giả xung quanh vấn đề khá nhạy cảm này. Để rộng đường dư luận, chúng tôi tiếp tục đăng tải một số ý kiến của các nghệ sĩ có tên tuổi.

Ca sĩ Mỹ Linh: Nghệ sĩ rất ngại “kể” thành tích

 

Nhìn vào danh sách xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT đợt này, tôi không thể nói là khách quan hay không khách quan vì tôi không biết chắc các nghệ sĩ tự do khác có làm đơn xin xét tặng hay không. Thường thì các nghệ sĩ ít và rất ngại viết đơn rồi kể thành tích của mình. Bởi thế, danh sách xét tặng danh hiệu có ít tên tuổi các nghệ sĩ không thuộc biên chế của cơ quan nhà nước.

 

Ca sĩ Ánh Tuyết: Xin xét tặng danh hiệu, “cực” quá đi!

 

Tôi vẫn nghĩ, nếu hiện tại mình thuộc biên chế của một đoàn nghệ thuật nào đó thì liệu mình có trở thành một Ánh Tuyết như bây giờ không? Tôi có được công chúng yêu mến và đón nhận như bây giờ không? Hay chỉ là những năm tháng sống nhún nhường, bị kèn cựa giữa người này người kia?

 

Gần 20 năm ca hát, tôi đã làm được những gì, cống hiến những gì, tôi nghĩ công chúng đều biết và các nhà quản lý đều biết, sao còn bắt chúng tôi phải làm đơn để xin xét tặng danh hiệu? Mà làm đơn, rắc rối và cực quá đi! Là một nghệ sĩ tự do, đâu có ai “đề cử” mình. Tôi sẽ phải chạy đến các đoàn nghệ thuật xác nhận lại những giải thưởng, phải năn nỉ cầu cạnh người này người kia để công nhận những thành quả của mình. Năm tháng thoi đưa, người nghệ sĩ như tôi chỉ biết hát, đâu có nghĩ được mình phải gom lại những thành tích trong hành trang cuộc đời mình.

 

Hơn nữa, bản thân tôi giờ đây không muốn nhọc công để theo đuổi một danh hiệu mà giờ đây nó chỉ mang ý nghĩa hình thức.

 

NSND Thanh Hoa: Nghệ sĩ tự do vẫn “thiệt thòi” hơn

 

Trong vấn đề xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT tôi thấy có 2 vấn đề cần phải đem ra bàn. Vấn đề thứ nhất là như thế nào để đúng với tiêu chuẩn NSND, NSƯT? Mục đích xét không phải xét công trạng của một người lâu năm. Đánh giá sự cống hiến của một nghệ sĩ nó khác hẳn với các ngạch khác. Người nghệ sĩ không phải cứ làm việc nhiều năm là có thành tích. Có thể ít năm nhưng người ta bật lên, có sức ảnh hưởng lớn đối với quần chúng thì điều đó rất xứng đáng để phong tặng chứ. NSND, NSƯT là người của nhân dân, được nhân dân yêu thích và công nhận người nghệ sĩ của họ.

 

Vấn đề thứ hai là dù gì nghệ sĩ tự do vẫn “thiệt thòi” hơn nghệ sĩ trong biên chế. Có nhiều trường hợp nghệ sĩ không ở đoàn thể nên người ta không để ý có đợt xét duyệt danh hiệu để làm đơn. Đôi khi làm đơn xong, cũng chẳng biết nộp đi đâu. Mọi khâu đi lại xác nhận thành tích, chứng minh không được thuận lợi như nghệ sĩ thuộc biên chế các cơ quan đoàn thể. Chính vì thế, những nghệ sĩ tự do cần hơn nữa sự quan tâm của các cấp lãnh đạo.

 

NSND Lê Khanh: Cũng bởi cái thủ tục hành chính

 

Để có một danh hiệu thì người nghệ sĩ phải trải qua rất nhiều tầng bậc. Ngoài nguyên tắc ra phải có sự ghi nhận của đồng nghiệp, lãnh đạo nơi mình sống và làm việc, các cơ quan liên quan để người ta biết đến thành quả, sự nghiệp của mình. Có những người biết rất rõ về nghệ sĩ và người ta bảo vệ người nghệ sĩ đó đến cùng, dù thiếu năm người ta vẫn chứng minh được thành quả nghệ thuật của người nghệ sĩ ấy. Đây chính là cái thuận lợi tất nhiên của nghệ sĩ nằm trong biên chế cơ quan nhà nước so với nghệ sĩ tự do. Cơ sở có đưa lên thì trên mới biết để xét tặng.

 

Chưa kể, nhiều nghệ sĩ tự do không chấp nhận một cái thủ tục hành chính đó là viết đơn, kê khai thành tích của mình. Nếu không viết đơn, kê khai thì ai có thể tìm hiểu hết để xét tặng? Đôi khi chỉ là cái thủ tục hành chính thôi, nếu nghệ sĩ không vượt qua được thì sẽ bị “thiệt thòi”…

 

Nguyễn Hằng