Đòn roi

(Dân trí) - Tôi viết những dòng này khi bố đã không còn nữa. Ông bị một cơn bạo bệnh và ra đi khi vừa mới nghỉ hưu được ít lâu. Ông là người cha nghiêm khắc nhiều khi đến khắc nghiệt...

... Có những lúc ông còn dùng đòn roi với các con. Tôi vẫn nhớ đó là một lần tôi đi chơi về quá khuya, ông đã bắt tôi nằm xuống đất và dùng cây roi mây quật vào mông khiến mấy ngày sau tôi còn bị bầm tím. Tôi đã khóc rất nhiều sau lần đó và có lúc tôi cảm thấy hận ông.

 

Hình như ông không yêu con. Giữa tôi và ông bắt đầu hình thành khoảng cách. Tôi lớn dần lên và ông vẫn luôn nghiêm khắc như vậy. Sự nghiêm khắc của ông khiến tôi không dám nói dối, không dám lười biếng như một số bạn cùng trang lứa. Tôi cũng không đua đòi vì có lần ông  nói: "Dù giàu có đến bao nhiêu mà không được giáo dục thì cũng vứt hết con ạ".

 

Tôi vẫn mặc những bộ quần áo cà tàng, đi một chiếc xe đạp cũ để đi học. Thế rồi vào trước cái ngày tôi đi thi đại học, bỗng bố đưa ra đề nghị: "Hôm nay con đừng ôn lại tài liệu thi nữa, hai bố con mình trò chuyện". Bố nói rất nhiều, có lẽ đó là lần rất hiếm hoi bố nói nhiều như vậy. Qua tất cả những điều ông tâm sự, tôi mới hiểu nỗi lòng của ông, đó là sự yêu thương con cái hết mực.

 

Bây giờ thì bố không còn nữa. Trước khi mất, ông chuyển cho lũ trẻ chúng tôi một cuốn vở dày bọc rất cẩn thận. Khi mở ra, chúng tôi mới biết đó là những dòng nhật ký ông viết suốt từ khi lấy mẹ tôi cho đến khi nuôi chúng tôi khôn lớn. Chúng tôi chợt hiểu đằng sau sự nghiêm khắc của ông là tấm lòng bao dung, rộng mở và yêu thương các con biết bao nhiêu.

 

Cái trận đòn bằng roi mây mà tôi vẫn nhớ như in, bấy giờ được ông ghi lại: Hôm nay phải đánh con, bố nuốt nước mắt vào trong. Suốt đêm bố trằn trọc vì thương con. Con trai của bố, đôi khi bố phải dùng đòn roi với con là để con ghi nhớ những điều bố muốn dạy bảo...". 

 

Nguyễn