Chủ nhật, 08/10/2017 - 06:00

Kỳ lạ dị nhân nửa thế kỷ không ngủ và “thánh ăn” vô địch ở Hà Nội

Dân trí Người đàn ông suốt 50 năm không ngủ ở Quảng Nam và “thánh ăn” Phùng Văn Lự ở Ba Vì (Hà Nội) được xem là những “dị nhân” kỳ lạ, gây xôn xao dư luận.

“Dị nhân” Quảng Nam gần nửa thế kỷ không ngủ

Người đàn ông kỳ lạ này có tên đầy đủ là ông Thái Ngọc (75 tuổi), vợ chồng ông sống ở trang trại trong thung lũng Nà Trăng heo hút thuộc vùng Trung Phước, huyện Quế Sơn (Quảng Nam).

Câu chuyện mất ngủ kỳ lạ của người đàn ông này bắt đầu từ năm 1974, lúc ông 30 tuổi. Hồi đó, ông Ngọc là một nông dân bình thường, có vợ và hai con. Khi sinh đứa thứ hai, vợ ông đã qua đời.

Ông Thái Ngọc được xem là người đàn ông kỳ lạ nhất Việt Nam khi gần 50 năm qua không ngủ.
Ông Thái Ngọc được xem là người đàn ông kỳ lạ nhất Việt Nam khi gần 50 năm qua không ngủ.

Một thời gian ngắn sau, ông phát hiện ra mình không thể ngủ được nữa. Lúc đầu ông tìm đến một số thầy thuốc Bắc ở trong làng để cắt thuốc về uống. Uống mãi vẫn không ngủ được. Ông Ngọc tâm sự: “Khi ấy tôi cảm thấy rất lo lắng”. Ông lo lắng vì sợ mất ngủ kéo dài như vậy sẽ dẫn đến kiệt sức và không ai làm lụng nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, mấy tháng sau ông không thấy cơ thể có biểu hiện bất thường nên không còn sợ nữa.

Ông Ngọc cho hay dù đi khám ở khắp mọi nơi nhưng cũng không tìm ra bệnh gì.
Ông Ngọc cho hay dù đi khám ở khắp mọi nơi nhưng cũng không tìm ra bệnh gì.

Người vợ sau của ông nói: "Ổng rất kỳ lạ. Từ ngày tôi và ổng sống chung với nhau, chưa lúc nào thấy ổng ngủ cả ban đêm lẫn ban ngày”. Theo lời bà vợ, ông Ngọc làm quần quật suốt ngày. Ông là người có sức lao động thuộc loại vô địch ở trong làng. Một mình ông làm hơn một mẫu ruộng, nuôi trâu, nuôi bò, làm trang trại... ông cũng có thể gánh một lần tám ang lúa (hơn tạ).

Ông Ngọc xác nhận: "Có mấy lần tôi thử đi ra Đà Nẵng khám tổng quát, siêu âm, xét nghiệm... nhưng không phát hiện thấy bệnh gì trong người cả. Chỉ có tật là không ngủ được thôi”.

Người phụ nữ có mái tóc dài nhất Việt Nam

Với mái tóc dài 2,4m, người phụ nữ hơn 40 tuổi, quê “chị Hai năm tấn” (Thái Bình) được Tổ chức Kỷ lục Guinness Việt Nam trao xác lập là người phụ nữ có mái tóc dài và thẳng nhất Việt Nam vào ngày 27/10/2012.

Chị được mọi người đặt cho biệt hiệu “Lan tóc dài” bởi mái tóc của chị dài hơn cả người. Chị Lan đã không cắt tóc kể từ 20 năm trước. Chị kể, thấy để tóc dài đẹp, được mọi người khen nên thích và cứ để chứ không nghĩ nuôi tóc để được xác lập kỷ lục.

Chị Lan với mái tóc dài thướt tha
Chị Lan với mái tóc dài thướt tha

"Ai cũng hỏi, có thấy vất vả không hay, có thấy nặng đầu không, mình trả lời chẳng thấy gì cả, bình thường. Có người lại bảo em có tí tóc mà điên hết cả người mà tóc chị lại như thế này thì chịu làm sao được, nhưng mình thấy bình thường, chỉ vất vả khi đội mũ bảo hiểm và khi đi ngủ", người phụ nữ quê lúa, cho biết.

Chị Lan chia sẻ, khoảng 3, 4 ngày chị gội đầu một lần, mỗi lần gội cũng phải mất hàng tiếng đồng hồ. Tuy nuôi tóc dài tiêu tốn lượng nước lớn và các loại lá, dầu gội nhưng đổi lại chị thấy vui vì mỗi khi ra đường đều có người ngoái nhìn. Chị tâm sự thêm vì mái tóc của chị mà cả gia đình chị phải ngủ ngược giường. Khi đó tóc chị xõa xuống nền nhà, không ảnh hưởng đến giấc ngủ của chồng, con.

Chị Lan chia sẻ, khoảng 3, 4 ngày chị gội đầu một lần, mỗi lần gội cũng phải mất hàng tiếng đồng hồ.
Chị Lan chia sẻ, khoảng 3, 4 ngày chị gội đầu một lần, mỗi lần gội cũng phải mất hàng tiếng đồng hồ.

“Tình yêu tóc của tôi được cả gia đình ủng hộ nhất là ông xã. Anh bảo, nếu tôi cắt ngắn tóc, không biết anh còn yêu tôi nữa không?”, chị Lan chia sẻ.

Chị có hai cháu, một trai, một gái. Hiện con gái chị đã lớn cũng có tình yêu mái tóc dài như chị, cháu luôn xõa tóc khi đến trường.

Dị nhân có “dạ dày” không đáy ở Ba Vì

Ở nước ta, đây đó vẫn có những câu chuyện về người ăn khỏe, nhưng ăn khỏe như ông Phùng Văn Lự (làng Tăng Cấu, xã Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội), thì quả thực là chuyện lạ đời.

Ông Lự đã ở tuổi 75, người bé loắt choắt, chỉ nặng độ 45kg, mà ăn như hùm đổ đó, thì quả thực lạ lùng. Buổi sáng, ông húp 6 bát phở, hoặc tráng miệng 30 quả trứng vẫn chưa thấy… đã miệng.

Buổi sáng, ông có thể ăn được 30 quả trứng vịt
Buổi sáng, ông có thể ăn được 30 quả trứng vịt

Mỗi bữa, đủ cả sáng, trưa, tối, ông Lự luộc cả một nồi trứng vịt. Chỉ cần đĩa muối trắng, ông cứ bóc một quả trứng, chấm mấy hạt muối, là vừa một miếng ăn. Cứ mỗi miếng là bay một quả trứng. Luộc trứng ăn ngày 3 bữa rồi cũng chán, thì ông lại xào, nấu canh, sốt cà chua.

Mới cách đây 2 năm, ông còn thử sức xem mình còn ăn giỏi cỡ nào và ông thấy “tinh thần ăn uống” vẫn chưa xuống bao nhiêu so với thời trẻ. Buổi sáng, ông ăn được 30 quả trứng vịt, thế nhưng, buổi trưa ông vẫn đánh bay 20 bát cơm đầy.

Ông Lự tuy nhỏ người nhưng có sức khỏe rất dẻo dai, ông ít khi ốm đau.
Ông Lự tuy nhỏ người nhưng có sức khỏe rất dẻo dai, ông ít khi ốm đau.

Theo lời ông Lự, ông đã thích ăn cái gì, là phải ăn cho bằng no và ăn đến chán thì thôi. Khi đã chán món nào, thì ông lại chuyển khẩu vị sang món khác. Món trứng vịt ăn mãi rồi cũng chán, thì ông bắt bọn vịt thịt ăn dần. Đã ăn vịt, thì ông chỉ chuyên tâm vào món vịt. Thôi thì đủ món vịt nướng, vịt xào xả ớt, vịt luộc, vịt tiềm, vịt giả cầy… Thế rồi, chả mấy mà đàn vịt sạch bóng ngoài đầm.

Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đồng Thái, bác sĩ Niên cho biết: "Cho tới nay chưa bao giờ tôi thấy ông Lự ra khám bệnh ở trạm Y tế. Việc ông ấy ăn được nhiều như vậy từ xưa đến nay mà không xảy ra vấn đề gì, chứng tỏ cơ thể vẫn khỏe mạnh có thể dung nạp được. Nhưng ăn nhiều như vậy mà cơ thể vẫn gầy gò, không béo thì có thể do ông Lự làm việc nhiều hoặc cơ thể không hấp thụ chất dinh dưỡng".

Chuyện kỳ lạ về người đàn ông cao nhất Việt Nam

Đó chính là Trần Thành Phố - người giữ kỉ lục Guiness Việt Nam về chiều cao hiện nay.

Năm 1965 khi tròn 18 tuổi, cũng như những thanh niên ngày đó, Trần Quang (tên thật của Trần Thành Phố) vào quân ngũ. Trong những năm tháng chiến tranh, anh đã tham gia chiến đấu ở mặt trận Quảng Trị. Trong một trận chiến năm 1972, do sập hầm nên Trần Quang bị thương nặng phải vào viện điều trị.

Ông Trần Thành Phố trong khuôn viên khu điều dưỡng thương binh Lạng Giang (Bắc Giang).
Ông Trần Thành Phố trong khuôn viên khu điều dưỡng thương binh Lạng Giang (Bắc Giang).

Theo lời kể của “người khổng lồ” thì 2 năm điều trị ở bệnh viện ông gần như mất trí nhớ, chiều cao và cân nặng cứ tăng vùn vụt. Từ người cao 1,68m, nặng 68kg, Trần Quang cao lên tới hơn 2,28 m, nặng 115kg. Các bác sĩ ra kết luận: cơ thể anh bị cường tuyến yên. Y học đã phải can thiệp bằng hóa chất và chiếu tia xạ để kìm hãm sự tăng trưởng.

Đến năm 1974, khi bình phục thì Trần Quang mới nhận ra rằng mình đã trở thành “người khổng lồ”. Gánh một thân hình cao lớn quá khổ nên cuộc sống của ông cũng trở nên khác người. Cán bộ trung tâm phải đục những chiếc cửa ra vào cho hợp với chiều cao của ông. Hai chiếc ghế sô pha trong phòng cũng cao lớn để tương thích với người sử dụng.

Hiệp Nguyễn

Tổng hợp