Quảng Nam:

Gặp “kỹ sư hai lúa” chế tạo máy gieo đậu không động cơ

(Dân trí) - “Kỹ sư hai lúa” Lê Đức Tiếp (thôn Phước Lâm, xã Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam) đã tự mày mò chế tạo nên chiếc xe gieo đậu, dù không cần động cơ nhưng năng suất lại gấp 5-7 lần sức người.

Xem tivi thấy nhiều người chế tạo chiếc máy gieo đậu, gieo bắp giúp người dân giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả lao động, ông Tiếp cũng ấp ủ phải làm được chiếc máy như vậy cho dân quê mình.

Ông Tiếp đang từng ngày nghiên cứu, cải tiến sản phẩm của mình
Ông Tiếp đang từng ngày nghiên cứu, cải tiến sản phẩm của mình

Nghĩ là làm, ban đầu ông chế tạo nên chiếc máy chạy bằng động cơ to bằng cái bàn, phải hai ba người vác mới ra tới ruộng, đặt xuống đất lại lún. Nông dân lắc đầu vì cồng kềnh, khó di chuyển, lại phức tạp. Không nản chí, ông bắt đầu mày mò tìm cách cải tiến.

Đầu tiên là bỏ hẳn động cơ, thay mới bộ khung bằng thanh sắt nhỏ gọn hơn. Ông còn tận dụng bánh xe đạp trẻ em và xích cũ để giúp xe di chuyển nhẹ nhàng. Không biết hạt sẽ được đưa xuống đất theo cách nào, ông nghĩ ra cách cho hạt chạy theo vòng của ròng rọc. Nhờ vậy, nguyên lí hoạt động của chiếc xe gieo khá đơn giản: khi đẩy xe di chuyển, trục giữa quay làm ròng rọc quay theo. Trên dây ròng rọc gắn nhiều vá múc hạt đậu từ thùng chứa chạy theo dây rồi đổ xuống đất.

Chiếc máy gieo đậu giúp giảm sức người, tăng năng suất lao động
Chiếc máy gieo đậu giúp giảm sức người, tăng năng suất lao động

Chiếc xe gieo hạt nhỏ gọn, chỉ nặng chừng 10 kg, người dân có thể cột sau chiếc xe máy để chở xuống đồng một cách dễ dàng. Đặc biệt, loại ruộng nào nông dân cũng có thể đưa máy xuống sử dụng. Đến mùa, trên khắp các bãi bồi sông Vu Gia, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp người dân đẩy máy gieo đậu để gieo đậu, tỉa bắp. Một người đẩy xe chạy trước xẻ rãnh, đậu rớt xuống, một người theo sau lấp đất san phẳng.

Theo ông Tiếp, một chiếc xe chế tạo ra cũng tốn tiền và khá tốn công sức. Máy gieo đậu này do ông tự sáng chế nên các thông số cũng dựa trên điều kiện thực tế, yêu cầu của người dân để cải tiến, hoàn toàn bằng thủ công. Không hề tốn xăng mà ai cũng điều khiển được, lại phù hợp mọi địa hình nên rất được ưa chuộng. Để tiết kiệm công lao động của dân, ngay sau bánh xe thì ráp thêm lưỡi cày xe rãnh. Xe tới đâu đất được xẻ rãnh tới đó.


Hiện ông có 30 chiếc và đến mùa vụ cho thuê 140 ngàn đồng/chiếc

Hiện ông có 30 chiếc và đến mùa vụ cho thuê 140 ngàn đồng/chiếc

Ông chia sẻ: “Khó khăn nhất khi chế tạo nên chiếc máy này là mình phải tính toán sao cho số vòng quay của bánh xe, nhông và ròng rọc phù hợp để mỗi loại hạt rơi xuống đất sẽ cách nhau 8cm như cách gieo của bà con. Trông như chiếc xe đồ chơi vậy thôi, nhưng để hoàn thiện cũng mất suốt 2 năm”.

Nông dân tên Nguyễn Văn Hải (trú xã Đại Hồng, Đại Lộc), cho biết: “Cứ đến mùa đậu, bắp là tôi lại đến nhà anh Tiếp để thuê máy tỉa. Phải dặn từ mấy ngày mới sắp xếp lịch thuê được, vì người dân vùng này thuê máy rất đông. Đơn giản, gọn nhẹ nên chiếc máy gieo đậu được bà con ưa chuộng lắm. Bình thường gieo 5 sào đậu hai vợ chồng tôi mất thời gian khá lâu, nhưng bây giờ nhờ chiếc máy này mà đỡ công rất nhiều, đỡ tốn sức nông dân nữa”.

​Ông dự định sẽ chế tạo thêm máy để bán, vì nhu cầu người dân rất nhiều
​Ông dự định sẽ chế tạo thêm máy để bán, vì nhu cầu người dân rất nhiều

Hiện tại, ông Tiếp đã sản xuất được 30 máy, cho bà con thuê với giá 140 ngàn/ngày. Vào vụ mùa, số xe trên cũng không đủ cung cấp cho bà con xã Đại Hồng và các xã lân cận thuê. Ông cho hay, đang tìm cách nâng cấp chiếc xe để có thể gieo được nhiều loại hạt với kích thước khác nhau.

Bên cạnh đó, vì nhu cầu người dân địa phương và khách hàng khắp nơi đặt máy nhiều nên ông định sản xuất máy để bán đi khắp nơi, giá bán 3 triệu đồng mỗi chiếc. Ngoài ra, ông còn khảo sát nhu cầu người dân các địa phương khác xa hơn để giới thiệu sản phẩm đến bà con, giúp nhiều người đỡ vất vả mà tăng năng suất lao động.

Ông Nguyễn Bá Hiến - Chủ tịch Hội nông dân xã Đại Hồng - cho biết: “Chiếc máy gieo hạt của anh Tiếp rất hữu ích, giúp người dân đỡ tốn sức lao động nhưng năng suất vẫn hiệu quả. Đây cũng là bước đi khích lệ để người dân học tập, tự mày mò nghiên cứu, sáng tạo phục vụ công việc của mình”.

N.Linh