Bảo hiểm Bảo Việt trong lòng khách hàng

Xin giới thiệu câu chuyện có thật của một nhân viên công ty Bảo Việt Đà Nẵng trong một lần giải quyết bảo hiểm cho khách hàng để mọi người hiểu rõ hơn về bảo hiểm Bảo Việt đúng như câu nói “Doanh nghiệp là nấc thang – Bảo hiểm là lan can”:

Bảo hiểm Bảo Việt là doanh nghiệp hạch toán độc lập - thành viên của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt. Với kinh nghiệm hoạt động trên 45 năm (từ 15/01/1965) trong các lĩnh vực: Bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm và bảo hiểm con người; với mạng lưới 67 công ty thành viên tại tất cả 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, Bảo hiểm Bảo Việt hiện chiếm 23,64% thị phần và là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

 

Trách nhiệm với cam kết là triết lý mà Bảo hiểm Bảo Việt cam kết đem đến cho khách hàng các dịch vụ bảo hiểm và tái bảo hiểm tốt nhất, thông qua việc sử dụng các kỹ năng và kinh nhiệm lâu năm của bảo hiểm trong nước và quốc tế.
 
Bảo hiểm Bảo Việt trong lòng khách hàng

 

Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu câu chuyện có thật của một nhân viên công ty Bảo Việt Đà Nẵng trong một lần giải quyết bảo hiểm cho khách hàng để mọi người hiểu rõ hơn về bảo hiểm Bảo Việt đúng như câu nói “Doanh nghiệp là nấc thang – Bảo hiểm là lan can”:

 

“Câu chuyện này xảy ra cách đây 20 năm. Vậy mà những người dân ở dọc hai bờ sông Bầu Bầu vẫn nhớ như in, có thể kể vanh vách lại cho bạn nghe. Không chỉ vậy, bạn sẽ được bác Ba Râu tự tay chế biến cho bạn thưởng thức món vịt cực kỳ hấp dẫn để nhâm nhi với ly rượu Hồng Đào nồng ấm thấm đượm tình người đất Quảng. Mời bạn hãy đến cầu Bầu xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

 

Đầu năm 1992, tôi được phân công về Phòng bảo hiểm khu vực Tam Kỳ. Thời gian làm việc tại phòng Bảo hiểm khu vực Tam Kỳ chúng tôi có biết bao niềm vui, nỗi buồn và những kỷ niệm khó quên. Song đọng mãi trong tôi là một sự kiện “khó tin mà có thật”.

 

Tiết trời giữa hè năm 1992 nóng như đổ lửa. Cái nắng Miền Trung như thiêu đốt mọi vật, những cồn cát trắng xóa chạy dọc quốc lộ 1A huyện Núi Thành bốc lên ngùn ngụt làn hơi nóng phả vào mọi vật, cồn cát như chảo ngô rang khổng lồ. Duy chỉ có dòng sông Bầu Bầu vắt qua Tam Xuân và Kỳ Chánh là có phần mát dịu. Tại các bến sông người dân trầm mình dưới là nước mát lành để tránh bớt cái nắng hè gay gắt, rát bỏng.

 

Mười một giờ trưa hôm đó, trên đường công tác từ Trà My về Tam Kỳ, tôi nhận được thông tin có hai xe ôtô qua cầu Bầu Bầu bị tai nạn, 2 xe đều có bảo hiểm Bảo Việt. Là người được phân công đứng chân trên địa bàn này, tôi tức tốc chạy xe ôtô đến ngay hiện trường để kịp thời giúp đỡ chủ xe xử lý tai nạn. Khoảng 30 phút tôi đã có mặt tại chân cầu Bầu Bầu. Trước mắt tôi là một sự cố hy hữu, có lẽ sẽ không có trường hợp thứ hai.

 

Gặp tôi, bác “Hai lúa” – Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Duy An liền kể: Hàng năm, HTX ký hợp đồng mua vịt con tại Lò ấp vịt ở thị trấn Châu Ổ (Quãng Ngãi) đem về cho HTX và bà con nông dân để chăn nuôi. Vịt giống Châu Ổ có tiếng ăn khỏe, chóng lớn và sức đề kháng cao, ít dịch bệnh, thịt rất thơm ngon, chất lượng dinh dưỡng cao, đặc biệt nếu đánh tiết canh thì thật tuyệt.

 

Lần này, bác Hai Lúa thuê xe ôtô tải 43K-6775 hiệu Doge của Công ty vận tải ôtô hàng hóa để chở hàng. Nhưng hôm đó vào Châu Ổ thật xui xẻo là số lượng vịt con đã được giao hết, chỉ còn một lô 10.000 trứng vịt giống đang ấp, chuẩn bị nở nay mai. Thời ấy, nếu chậm lại vài ngày, chi phí thuê xe và ăn ở quả là một khó khăn. Do vậy bác Hai Lúa quyết định lấy toàn bộ lô trứng đem về HTX chờ vài ngày vịt nở như vậy mua được giá thấp, trừ tỷ lệ hao hụt hiệu quả kinh tế sẽ cao.

 

Trên đường xe ôtô chở trứng vịt từ Châu Ổ về Duy An, đến địa phận cầu Bầu Bầu thì chẳng may bị chiếc ôtô khách 52S-1035 đi từ Hà Nội vào đụng phải do tránh bộ hành đã lấn chiếm phần đường đi của xe ôtô 43K 6775. Để tránh vụ đâm va, lái xe 43K 6775 đã đánh tay lái cho xe sát lề phải bên chân cầu Bầu Bầu. Do cự ly quá gần hai xe đã va quẹt nhau, xe tải lao xuống lật nghiêng sát mép sông, các cần xé đựng trứng văng ra làm trứng vịt rơi vãi khắp nơi.

 

Hai bên nhà xe bàn hướng giải quyết thiệt hại số trứng bị bể. Trời hôm đó nắng nóng nhiệt độ gần 40 độ C, hai bên đành chui xuống gầm cầu để thương thảo. Hành khách trên xe 52S-1035 rất đông, tranh thủ thời gian chờ đợi ào xuống sông rửa mặt, nghỉ ngơi giảm bớt sự mệt mỏi, căng thẳng. Rất may trong sự cố tai nạn này không gây hậu quả thương vong cho người, xe tải hư hỏng có thể sửa chữa được, riêng phần trứng vịt bị bể vỡ, hư hỏng các bên bàn cãi cách giải quyết.

 

Đại diện HTX Duy An, bác “Hai Lúa” và nhà xe 43K-6775 yêu cầu bên xe 52S-1035 phải bồi thường thiệt hại xe và giá trị toàn bộ số trứng vịt giống bị hỏng (tương đương số tiền 85% con giống). Phía đại diện xe 52S-1035 đề nghị bồi thường số bị bể theo giá trứng vịt lộn. Hai bên không thống nhất nên đề nghị Bảo Việt cho hướng giải quyết.

 

Tôi giải thích quyền và nghĩa vụ các bên, trách nhiệm của bảo hiểm và để tránh phát sinh thêm thiệt hại cho các bên giải quyết nhanh hậu quả vụ tai nạn, bảo lãnh để xe 52S-1035 tiếp tục hành trình đưa khách về TP. HCM, nhà xe 52S-1035 cho người ở lại làm việc với công an và cùng giải quyết vụ việc. Tôi cũng đề nghị các bên nhanh chóng kiểm đếm phân loại trứng, xác định cụ thể số lượng hư hỏng để tính toán thành tiền.

 

Lời đề nghị của tôi được các bên chấp thuận, lúc đó vào khoảng 12h30, trời vẫn nắng gắt. Và rồi, thật bất ngờ những âm thanh chíp, chíp, chíp...đồng loạt phát ra từ những sọt trứng và quanh khu vực bãi cỏ mé sông. Âm thanh ngộ nghĩnh ấy giữa buổi trưa hè làm cho mọi người không thể tin được đó là sự thật! Những quả trứng do va đập, bị chấn động mạnh nứt vỡ đã tạo điều kiện cho những chú vịt con xinh xắn, gần đủ ngày dễ dàng chui ra, từ biệt những ngày bị nhốt trong bóng tối chật hẹp, vươn ra khung trời  mới ngập tràn ánh sáng với một sức sống mãnh liệt. Theo bản năng sinh tồn, khi thoát khỏi vỏ trứng tù túng, sau vài phút run rẩy, ngỡ ngàng, phát hiện thấy có nước, sức mạnh nội sinh đã giúp những chú vịt chạy xuống mé sông. Cảnh tượng ấy diễn ra trong khoảng 20 đến 30 phút, trên sông xuất hiện hàng trăm chú vịt con bơi tung tăng, quang cảnh thật dễ thương và thi vị làm sao!

 

Trước tình huống thật bất ngờ như vậy, chúng tôi phải huy động người dân trợ giúp. Nhiều người liền lội xuống sông để lùa đàn vịt con tập trung lại một khu vực. Hơn một giờ vất vả, chúng tôi có thể mới gom được toàn bộ các chú vịt con bướng bỉnh vào một góc sông, một bác nông dân tốt bụng bưng ra một rá cơm để thết đãi chúng. Nhìn những chú vịt con nhỏ nhắn, xinh xắn đang ríu rít ăn mồi, những mệt nhọc của chúng tôi dường như tan biến hết. Trên môi mọi người ai cũng nở một nụ cười vui vẻ, mãn nguyện. Nhân dân vùng này đã từng chứng kiến nhiều chuyện ly kỳ (nơi lần đầu đánh Mỹ và thắng Mỹ) và hôm nay, bà con lại có thêm một dịp tận mắt nhìn thấy sự việc mà ngỡ như trong chuyện cổ tích.

 

Chúng tôi gom lại toàn bộ số lượng trứng và vịt con, qua thống kê, số lượng thiệt hại không nhiều lắm. Khi thảo luận giải quyết, phía nhà xe 52S-1035 cho rằng theo như cam kết ban đầu, họ sẽ bồi thường toàn bộ số trứng bị bể và được phép thu hồi toàn bộ số vịt con. Nhưng phía nhà xe 43K-6775 và bác “Hai Lúa” không đồng ý. Sự việc diễn ra khá nhanh, một tình huống phát sinh trong giám định mà tôi chưa từng gặp. Cuối cùng tôi thuyết phục nên coi đây là một trường hợp hy hữu, kết thúc có hậu, phần sửa chữa xe 43K-6775 Bảo Việt QN-ĐN sẽ chịu trách nhiệm theo dõi, báo về Bảo hiểm gốc để giải quyết chi hộ vụ tai nạn trên, phần trứng vịt hư hỏng không đáng kể nên không phải bồi thường, riêng số vịt con, bác “Hai Lúa” nhanh chóng đưa về HTX để phân phối cho bà con xã viên nuôi, các bên vui vẻ đồng ý biên bản có sự chứng kiến của CSGT Huyện.

 

Phấn khởi trước kết quả bất ngờ, số trứng vịt thiệt hại không đáng kể, lại có thêm một bầy vịt con nên bác “Hai Lúa” quyết định biếu cho mỗi gia đình tham gia trợ giúp cứu hộ một chục vịt con làm giống.

 

Gần đây có dịp đi ngang qua cầu Bầu Bầu thấy có tấm biển treo: “Vịt đặc biệt – kính mời”, chúng tôi rủ nhau vào thưởng thức. Thật bất ngờ, chủ quán – bác Ba Râu nhận ra tôi người tham gia giải quyết vụ tai nạn “Trứng và Vịt” năm xưa. Thế là, bác ôm chầm lấy tôi cười sung sướng.

 

Bác kể: nhờ ông Hai Lúa tặng mấy con vịt, bác chăm sóc chúng lớn nhanh như thổi, từ đó bác chuyển hướng nuôi vịt kèm theo bán tiết canh. Nhờ vậy kinh tế gia đình khá lên, tậu được xế hộp và sửa chữa lại ngôi nhà khang trang, rộng rãi hơn, mua cái “Bảo Việt” cho xe, an sinh giáo dục Bảo Việt cho thằng cu Mót. Hôm ấy, bác Ba Râu khuyến mãi chúng tôi một bữa thịt vịt với rượu gạo Hồng Đào, đặc sản xứ Quảng ngon tuyệt. Tình cảm chân chất của người dân quê, thấm đượm tình làng nghĩa xóm làm cho chúng tôi mãi mãi không bao giờ quên !

 

Câu chuyện “Khó tin mà có thật” xảy ra cách đây 20 năm nhưng bất cứ người dân nào ở dọc hai bờ sông Bầu Bầu đều có thể nhớ và kể không sót một chi tiết nào. Đến đây bạn sẽ được bác Ba Râu chế biến món vịt hương đồng gió nội với mùi vị ngọt ngào đầy hấp dẫn, nhấm nháp ly rượu Hồng Đào nồng ấm thấm đượm tình người xứ Quảng mà bất cứ ở đâu bạn cũng không thể có được hương vị đặc trưng ấy !”
 
Bảo hiểm Bảo Việt trong lòng khách hàng

 

Trong một lần nhạc sĩ Thuận Yến về thăm quê hương xứ Quảng – nơi ông sinh ra và lớn lên, tham gia chiến đấu và có nhiều ca khúc về mảnh đất này. Luật sư Võ Duy Dương đã đọc bài thơ “Em cô gái Bảo Việt” viết về câu chuyện nói trên. Bên ly rượu hồng đào nồng nàn, thấm đượm tình người đất Quảng, nhạc sĩ Thuận Yến đã phổ nhạc bài thơ trên để tặng cán bộ, nhân viên Tập đoàn Bảo Việt và những người dân xứ Quảng Nam thân yêu.

 

Ghi theo luật sư Võ Duy Dương