Vinh danh các tuyển thủ U23 Việt Nam: Khoảng lặng phía sau ánh hào quang

Sau kết quả xuất sắc tại giải vô địch Châu Á, các tuyển thủ U23 Việt Nam đã được tiếp đón với sự trọng thị của lãnh đạo các cấp và sự cuồng nhiệt chưa từng thấy công chúng. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang của sự kiện vinh danh, vẫn còn đó những khoảng lặng, nỗi buồn.


Hình ảnh Phan Văn Đức xúc động ôm mẹ tại sân bay Nội Bài. Ảnh: FBNV

Hình ảnh Phan Văn Đức xúc động ôm mẹ tại sân bay Nội Bài. Ảnh: FBNV

Đó là việc giới truyền thông, đặc biệt là ống kính truyền hình trực tiếp, chủ yếu tập trung vào xe bus thứ nhất trong cả hành trình khoảng 5 tiếng từ sân bay Nội Bài về Văn phòng Chính phủ. Trên xe này có HLV Park Hang-seo và một số cầu thủ như Tiến Dũng, Xuân Trường…, còn xe sau thì ít xuất hiện trên truyền thông.

Hình ảnh đặc biệt gây nhiều cảm xúc là trong khi một số cầu thủ khác được công chúng và truyền thông săn đón cuồng nhiệt, cầu thủ Phan Văn Đức xuống sân bay đã lặng lẽ ôm mẹ ra đón với bó hoa trên tay, người mẹ nghẹn ngào.

Công Phượng, với hình ảnh ngồi lặng lẽ cúi đầu bấm điện thoại, và đứng tựa cửa với ánh mắt buồn bã dõi ra xa, làm xót xa bao trái tim người hâm mộ. Nam ca sỹ Ngô Kiến Huy cho rằng Công Phượng đã bị “bỏ rơi” trong ngày trở về và đã gửi tâm thư động viên , cho biết sẽ luôn yêu mến và không bao giờ rời xa tiền đạo mang áo số 10.

Nhiều người hâm mộ xót xa và bất bình, nhắc đến những đóng góp của Văn Đức, Công Phượng trong chiến công chung. Đó là những bàn lập công của hai cầu thủ, đặc biệt là bàn thắng “siêu vàng” của Văn Đức vào lưới đội tuyển Iraq, những nỗ lực của Công Phượng dẫn đến pha sút phạt kinh điển của Quang Hải vào lưới Uzbekistan trong trận chung kết… Công Phượng thi đấu tại giải này không đạt 100% phong độ do bị chấn thương, nhưng anh đã nỗ lực hết mình, là “nam châm” thu hút các hậu vệ đối phương để đồng đội có khoảng trống.

Vinh quang này là của tập thể, tất cả các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện, trợ lý… đều góp phần vào chiến công chung, xứng đáng được tôn vinh. Để lại những khoảng lặng, nỗi buồn cho cầu thủ trong ngày vui lớn, đó là điều đáng tiếc, làm chúng ta day dứt.

Có thể, trong men say chiến thắng, một bộ phận công chúng vẫn còn chưa nhận thức đầy đủ về cống hiến của các cầu thủ và chúng ta cũng chưa có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện như thế này.

Vì vậy, trong khâu tổ chức, diễn biến sự kiện, vẫn còn một ít “sạn” làm cho nhiều người không vừa lòng, lo ngại sẽ làm giảm sút ý chí một số cầu thủ. Lễ vinh danh cũng diễn ra quá dài, một số tiết mục rườm rà, trong khi các cầu thủ vừa thi đấu căng thẳng, trải qua hành trình dài từ xứ băng tuyết.

Đây là điều cần nghiêm túc mổ xẻ, rút kinh nghiệm, để lễ vinh danh xứng đáng, đầy tính nhân văn và tạo động lực mạnh mẽ cho các cầu thủ, góp phần xây dựng nền bóng đá phát triển, cũng như tạo ra tinh thần đại đoàn kết, niềm tin cho cả cộng đồng.

Theo Quang Đại

Báo Lao động