Tự truyện của Công Vinh và những điều nhạy cảm “ai nhịn được thì cứ nhịn”

Lần đầu tiên trong làng bóng đá có một cuốc tự truyện - “Phút 89” của Lê Công Vinh - gây ra phản ứng nhiều như vậy mà đa phần là không vui, phản ứng vì đụng đến nhiều cá nhân cầu thủ, HLV…

Tự truyện của Công Vinh và những điều nhạy cảm “ai nhịn được thì cứ nhịn” - 1

Điều không cần phải khẳng định cũng đã rõ, “Phút 89” được “tẩm” vị showbiz như thế nào, ngay cả người chấp bút nó, trước đó từng chấp bút cho tự truyện của một ca sĩ.

Kiếm những điều nhỏ nhặt để kích thành giật gân câu khách vốn dĩ đã trở thành một “thuộc tính” của tự truyện trên thế giới. Nhưng với tự truyện của Công Vinh, anh khai thác những điều đó, gây cảm nhận nhận thức không đủ sâu. Nhiều chi tiết kể ra, rất nhiều người có chuyên môn và am hiểu thông tin trong làng bóng đá Việt Nam đều cho rằng Công Vinh nói thôi chứ khó có bằng chứng ghi âm lời của người này hay người kia.

Những chi tiết như Công Vinh bị đàn anh ghét, dường như bị cô lập, bị “ma cũ hiếp ma mới”, bị đụng với HLV.… trên thực tế không xa lạ trong làng bóng đá. Chính vì thế, dù bị “Phút 89” đề cập đến, nhưng nhiều người chỉ phát ngôn bày tỏ quan điểm hay bức xúc phản bác, song có lẽ cũng chỉ dừng ở mức độ thế thôi. Bởi họ nghĩ, vấn đề không lớn, rồi sẽ qua thôi. Hơn nữa, tầm vóc của Công Vinh cũng như tầm nhận thức, tư duy của cựu cầu thủ này cũng không đủ sức “bôi bét” được chính hình ảnh và uy tín của họ.

Bởi nếu nó ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh và uy tín của những người được Công Vinh đề cập trong tự truyện, thì những người ấy hoàn toàn có thể khởi kiện Công Vinh ra tòa. Song như đã nói, cho dù nhiều chi tiết Công Vinh đề cập trong “Phút 89” ảnh hưởng đến người này người kia hay được cho là nhạy cảm, thì có lẽ như thông lệ tại Việt Nam xưa nay, vẫn là “ai nhịn được thì cứ nhịn”.

Rồi dư luận không chỉ trong làng bóng đá Việt Nam nói riêng mà trong xã hội nói chung cũng sẽ quen với kiểu tự truyện như “Phút 89” của Công Vinh. Nhận xét như cựu danh thủ Huỳnh Đức là tự truyện ấy mới nói được một nửa sự thật thì chưa phải là sự thật. Nhưng với nhiều độc giả, họ biết thêm nhiều điều đằng sau các cầu thủ, đội bóng, bóng đá và những ông bầu…, và điều đó cũng đủ khiến họ thỏa mãn nhiều tò mò về nội tình hay các khoảng tối của bóng đá Việt Nam.

Nếu nhìn ở góc độ này, thì tự truyện của Công Vinh đã được rắc thêm những “gia vị câu khách” có tính toán, thậm chí nó có thể là điểm khởi đầu cho loạt sự kiện hay hoạt động của Công Vinh đã và đang, sẽ được quảng bá.

Tất nhiên, mọi sự nhẫn nhịn đều sẽ có mức độ chứ sẽ không ai dễ chấp nhận bị “nói xấu” quá đà.

Theo Thế Lâm

Báo Lao động