Nước mắt Mẹ không còn, vì khóc những đứa con…

(Dân trí) - Ca từ day dứt đó như lại bước ra từ ca khúc “Người Mẹ của tôi” của Xuân Hồng ra chính cuộc sống hôm nay, khi Mẹ liệt sĩ vẫn chưa thể khô dòng nước mắt dù đã đưa được hài cốt con trai Đặng Trường Thanh trở về sau gần 40 năm…

Mẹ Thược bên di cốt của con (ảnh: Giáng Vân, nguồn: Lao Động)
Mẹ Thược bên di cốt của con trai - liệt sĩ Đặng Trường Thanh (ảnh: theo Lao Động)
 

Vẫn còn nỗi đau

 

Nước mắt lại thấm đẫm các bình luận phản ứng với cách làm việc máy móc không khác gì như “robot đã được lập trình” của những cán bộ địa phương, khi cứng nhắc viện dẫn những “cái lý” rất thiếu cái tình để không cho đưa hài cốt liệt sĩ (LS) Đặng Trường Thanh  vào nghĩa trang của địa phương. Dù rất bất bình, song cũng có nhiều đóng góp cân nhắc cả tình và lý từ mọi phía liên quan:

 

“Thật đau lòng cho Mẹ già đã mỏi mòn tìm con mấy chục năm qua. Thế mà đến ngày tìm được hài cốt con (quá may mắn) Mẹ vẫn còn một nỗi đau!” – Than Huynh:  huynhthan@gmail.com

 

“Chủ trương của Đảng và Nhà nước là rất tốt, nhưng cấp dưới nhiều nơi làm việc hết sức quan liêu, gây bất bình trong dư luận. Nói tóm lại, tôi thấy xã hội VN hiện nay đang có những vấn đề rất đáng quan ngại mà người nước ngoài  nhìn vào chắc cảm thấy khó chấp nhận khi thấy VN có những chuyện quá phi lý... Hi vọng mọi người dân VN, nhất là các cán bộ giới chức, hãy cố gắng gìn giữ lấy những hình ảnh tốt đẹp của đất nước và con người VN…” - Trọng Ký:  tronglt3@gmail.com

 

“Chuyện bị sai lệch tên tôi nghe thấy đã máy móc song cũng có lý, nhưng quả thực không hiểu ai là người phải chịu trách nhiệm vì nhiều hồ sơ từ những năm 1975 đều ghi sai tên LS. Lớp cán bộ bây giờ lấy cơ sở nào để đảm bảo đó là sự thật? Còn về chuyện đưa mộ vào nghĩa trang LS cũng vậy, tôi thấy gần đây không ít vụ phát hiện hài cốt LS “rởm” đó thôi... Điều đó cũng không đau lòng sao? Nếu xương vẫn còn, tôi nghĩ nên xét nghiệm ADN để xác nhận chính xác. Cũng  mong các bạn đọc nên nghĩ từ 2 chiều, đừng chỉ nghĩ từ 1 phía rồi trách cán bộ, trách chính quyền. Hãy đặt mình vào vị trí người ta xem bạn có dám quyết định không? Mai kia nếu xác định ra là sai, bạn có dám chịu trách nhiệm không…???” -. Thế Anh:  Theanh@gmail.com

 

“Hãy cố gắng làm xét nghiệm ADN. Để khắc phục những khó khăn đang có, gia đình nên phối hợp với các cơ quan chức năng làm việc này. Giá như khi cất bốc hài cốt LS có sự phối hợp chặt chẽ, đúng quy định thì chắc đã tránh được những rắc rối đau lòng này rồi. Thật tội!” - Hoàng Huy Bình:  bshoanghuybinh@gmail.com

 

“Xét nghiệm thì ai cấp tiền? Mà nói chung, tôi thấy đa số cán bộ bây giờ chỉ có tiền thì họ mới nhiệt tình thôi, nếu không có tiền thì…vô cảm trước hoàn cảnh người khác!” - Minh Nguyễn Bình:  nguyenbinhminh1982@gmail.com

 

“Xét nghiệm ADN ư? tiền đâu ra mà làm xét nghiệm? Gia đình các liệt sỹ cũng đã hi sinh rất nhiều rồi, bao nhiêu gia cảnh tiền đề bốc mộ LS còn không có đủ thì tiền đâu ra làm xét nghiệm AND?... Người ta là cha mẹ LS đã có hai con hy sinh, biết bao nhiêu tình cảm xót xa lẫn tinh thần hy sinh… sao còn đòi hỏi vô lý vậy?” - Nguyen Vo:  andyvo118@yahoo.com

 

“Cần loại bỏ ngay những "robot" cán bộ như thế!” - Phạm Văn Lợi:  phâmvnloihp@gmail.com

 

“Đọc bài viết này, ai không phẫn nộ thì hẳn người đó… không có trái tim? Đội ngũ cán bộ địa phương nơi này là robot hết hay sao mà đối xử với gia đình LS như vậy? Nhìn hình ảnh người mẹ LS, tôi không thể cầm được nước mắt. Các vị máy móc quá. Nếu vì chuyện này mà các vị mất hết ghế trong nhiệm kỳ tới âu cũng là lẽ thường tình mà thôi” - Hà Gia:  xuyen64@yahoo.com
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Hãy lau khô dòng nước mắt…

 

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... Đặc biệt ở một đất nước mà người dân đã phải gánh chịu bao nỗi đau kéo dài suốt từ thời chiến tranh đến nay như VN, thì những nghĩa tình ấm áp cùng cách xử lý mọi việc có lý có tình càng thêm nhiều ý nghĩa. Bởi thế, sẻ chia của cộng đồng tạo nên những điểm nhấn quan trọng trong nhiều vấn đề của xã hội, đặc biệt trong câu chuyện này, chính ý kiến đóng góp từ các đồng đội và những người cùng cảnh ngộ… là những minh chứng rất cụ thể và sống động: 

 

“Là công dân VN, đồng thời vẫn đang là 1 cán bộ trong quân đội, lại đọc được bài viết này đúng ngày 22/12, tôi thực sự uất ức thay cho người Anh đi trước đã hy sinh. Mong linh hồn Anh sớm được siêu thoát. Tôi cũng thấy một số cán bộ chính quyền hiện nay là vậy: quan liêu, tắc trách, hống hách, cửa quyền, vì tiền tới mức có khi mất cả tình người. Bản thân tôi cũng từng gặp hoàn cảnh này, nếu nhà báo muốn nghe tôi sẽ kể cho thì mới thấy sự thật…rất tệ đó!” - Pham Quang Thoi:  phamquangthoi360tt@gmail.com

 

“Chúng tôi cũng đã từng là những người lính, quá đau xót cho trường hợp của đồng chí Thành. Không hiểu ai là người phải chịu trách nhiệm về vấn đề này? Và liệu rồi sự việc này có còn kéo dài và xảy ra ở những đâu nữa chăng? Đề nghị các cấp có thẩm quyền phải xử lý nghiêm minh cho vong linh đồng chí Thành được an nghỉ” – Huy Hoang NA:  huyhoang64cc@gmail.com

 

“Tôi là một người lính, thương binh, từng tham gia chiến trường giải phóng miền Nam và chiến tranh biên giới Tây Nam. Tôi nghĩ, các cấp quản lý của Nhà nước nên xem lại chính sách với liệt sỹ, để dù tìm kiếm hài cốt thông qua ngoại cảm đi chăng nữa cũng nên để trong nghĩa trang vì đây là tâm nguyện của gia đình. Đừng để thân nhân và gia đình liệt sĩ phải đau khổ thêm nữa!” - Trần Quang:  tranquang5555@yahoo.com.vn

 

“Tôi là một quân nhân xuất ngũ, bây giờ đã làm việc  khác. Tôi cũng thấy tình trạng cán bộ xã phường bây giờ nhiều người coi cái "tôi" hơn tất cả, dù họ thậm chí thiếu cả trình độ lẫn kiến thức trầm trọng… Thua dân nhưng lại hách dịch và coi thường nhân dân, khi làm việc thường thiếu cụ thể, chưa sâu sát với dân…. Tội nghiệp quá, trường hợp này đề nghị Đảng ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể phường Đồng Tiến, thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình kiểm tra lại tư cách và cách xử lý công việc của những cán bộ liên quan ngay” - Quốc Quân:  quan@gmail.com

 

Dư luận cũng đồng tình lên tiếng, đề nghị Bộ và các cấp của ngành chủ quản sớm vào cuộc sự việc lại gây nhiều bất bình này, bởi cũng đã xuất hiện không ít cảnh báo từ những người biết sự việc như bạn đọc sau đây:

 

“Tôi đang sống và làmn việc ở phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Cũng có biết vụ này. Tôi nghĩ, nếu gia đình “biết điều” ngay từ đầu lo lót cho họ một số tiền thì sự việc chắc đã xuôi chèo mát mái. Nhưng gia đình không chi tiền lót tay nên sự thể ra thế này, rồi dù báo chí, truyền thông có đưa tin và lên án thế nào thì họ cũng "mũ ni che tai" thôi… Rồi thời gian qua đi, mọi việc sẽ rơi vào im lặng. Tôi xin chia sẻ nỗi đau xót với gia đình bằng một đoạn trong ca khúc của Trịnh Công Sơn:

 

Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây

Đã vui chơi trong cuộc đời này

Đã bay cao trong vòm trời đầy

Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai

Không có ai, từng ngày, không có ai đời đời...” - Phạm Hồng Hải:  Hai@gmail.com

 

Khánh Tùng