Bạn đọc viết:

“Chung sống” được với lương bằng tính toán phù hợp và không lãng phí

(Dân trí) - Tôi là một trí thức, được sống, học tập, đào tạo và làm việc cũng với đồng lương ít ỏi… Cho đến giờ này, tôi cảm thấy vui, hãnh điện vì mình đã sống có ích, sống hết mình, sống có tính toán phù hợp và không lãng phí thời gian cũng như tiền bạc.

“Chung sống” được với lương bằng tính toán phù hợp và không lãng phí  - 1
(ảnh minh họa từ internet)

 

Tôi thi đỗ vào trường ĐH Kinh tế TP. HCM, rồi tốt nghiệp ra trường bằng luận văn tốt nghiệp được chọn lọc từ một số SV khá được chọn làm chuyên đề khoa học tốt nghiệp cuối khóa.

 

Thế nhưng từ ngày ra trường và đi làm, tôi chỉ nhận được những khoản thu nhập từ lương của một nhân viên quèn, không chức vụ gì cả, cho dù tôi cố gắng và nỗ lực hết mình vì công việc. Mức lương khởi điểm của tôi khi đi làm là 54.000 VNĐ/tháng từ năm 1990.

 

Điều đó không quan trọng, mà chính là sự tự nỗ lực của bản thân trong tính toán chi phí, tiết kiệm, dành dụm và gởi tiết kiệm để kiếm tiền lãi bù đắp sự sụt giảm sức mua của đồng nội tệ. Hiện tại, tôi có một căn nhà 31 m2 và một số tiền để dành gởi tiết kiệm. Tôi sắp xin nghỉ hưu non khi chưa tới 60 tuổi, ước tính rằng tiền lương hưu hằng tháng hơn 4 triệu đồng mà biết cách chi dùng, cũng đủ trang trải cho bản thân, nuôi một con trai hiện gần 5 tuổi và cha già hơn 92 tuổi, thì cũng vẫn thấy tạm đủ sống.

 

Trong khi không biết những người khác như thế nào mà cứ thấy kêu than thiếu tiền trang trải, thiếu tiền chi tiêu, thiếu tiền để sống tốt hơn.. v.v...Không hiểu họ có sống cho họ, cho lợi ích chung hay không mà lúc nào cũng than thân, trách phận, kêu trời vì không đủ sống là sao? 
 

Và nếu có quá nhiều người cứ sống như thế thì xã hội sẽ ra sao? Chính quyền làm sao có đủ ba đầu sáu tay để hỗ trợ, lo cho họ vừa lòng, vừa ý được nhỉ! Tôi thì có sao nói vậy. Xin hết.

 

Cong nv 

email:  congnv123@yahoo.com