Thứ hai, 03/03/2014 - 10:10

Bạn đọc viết:

Biệt thự “khủng” của quan chức – chuyện thường thôi!

Dân trí Chuyện biệt thự “khủng” của ông Trần Văn Truyền đang làm nóng dư luận. Thấy trên báo, ông trần tình rất chi là chân thật, như muốn cởi hết lòng mình ra trước bàn dân thiên hạ. Đồng cảm cùng ông, xin có mấy dòng chia sẻ.

Biệt thự của ông Trần Văn Truyền (ảnh: Minh Giang)
Biệt thự của ông Trần Văn Truyền (ảnh: Minh Giang)

 

Theo tôi nghĩ, thứ nhất là chuyện ông xây cái biệt thự chẳng có chi mà dư luận phải thanh động lên thế. Đất nước thời hội nhập, kinh tế phát triển, chả còn mấy ai nghèo khó như xưa. Đi đến đâu cũng thấy nhà cao cửa rộng, đường sá thảm nhựa, thảm bê tông thênh thênh. Đến mấy bác nông dân cả đời chân lấm tay bùn mà còn xây được biệt thự, huống chi là quan chức cấp cao như ông Truyền cả đời cống hiến cho cách mạng?

 

Theo con gái ông kể lại, bao nhiêu năm hoạt động, ông chịu nhiều cực khổ lắm rồi. Bây giờ nghỉ hưu cất một cái nhà, cũng thường thôi, để an dưỡng tuổi già thì có chi là quá đáng mà thiên hạ cứ đồn thổi um lên nhỉ?

 

Thứ hai, ông là quan chức cấp cao, đứng đầu cái ngành mà mới nghe tên thôi, thiên hạ đã thấy chợn: Thanh tra Chính phủ. Với vị thế như vậy dù không thích, không muốn, ông cũng có khối bạn bè, người quen.

 

Người ta cảm ông khi còn tại chức được tiếng là thanh liêm, đã từng đuổi người biếu chiếc cặp chứa hàng xấp USD. Người ta cảm ông vì ông với cương vị của mình đã tạo điều kiện để mọi người yên ổn mà làm ăn. Thế cho nên bây giờ hay tin ông làm nhà, xuất phát từ cái tình thâm ấy nên chẳng ai bảo ai, kẻ góp công, người góp của, kẻ tặng gạch, người biếu đá… đơn giản vậy thôi.

 

Vả ông còn có cô em nuôi thật quí hóa, trên đời này hiếm có người em nào được như thế, hỗ trợ cho ông một khoản tiền chắc là rất lớn.

 

Không riêng gì ông, quan chức bây giờ quan hệ rộng lắm. Mỗi khi nhà có việc, từ hiếu đến hỉ, bất kể thân hay sơ đều xúm vào, mỗi người một tay đỡ đần cho gia chủ.

 

Có vị quan nọ, chức cũng nho nhỏ thôi, vừa mới được bổ nhiệm đã ngỏ ý muốn dỡ căn nhà cũ xập xệ làm từ thời bao cấp để xây cái mới cho xứng với chức danh của mình. Kẻo khách khứa đến chơi, nhìn tư dinh thế, xấu chàng thì hổ ai? Thế là đùng một cái, vài hôm sau ông khai móng nhà mới thật. Nghe nói lãnh đạo các ban ngành dưới quyền không chỉ xúm vào nữa mà là giành nhau giúp sếp. Kẻ thì lo nền móng, người lo gạch ngói, kẻ sắt thép, người thì nội thất. Mấy anh chậm chân đành phải tự đấm ngực mà ân hận suốt đời.

 

Nhà xây xong chẳng khác gì biệt thự thuộc hàng đẳng cấp. Ai đến khen nhà cao cửa rộng, chủ nhà đều thành thật giãi bày: Mình ăn ở phúc đức nên anh em họ thương, mỗi người giúp một tí mới được thế này. Chứ vợ chồng lương ba cọc ba đồng, lại còn nuôi các cháu ăn học nữa thì lấy đâu ra (!)

 

Thứ ba, dân giàu thì nước mạnh, điều đó đã thành chân lí. Người như ông Truyền mà giàu có thì đáng mừng chứ ai lại đi soi mói mà làm gì. Làm quan mà nghèo thì còn lãnh đạo được ai, dân sao tin được?

 

Giàu có cũng là một thứ trang sức, cần được phô ra cho mọi người chiêm ngưỡng, ngắm nhìn. Một tòa biệt thự đẹp không chỉ chủ nhân mát mặt mà hàng xóm cũng được thơm lây, phố phường rạng rỡ thêm lên. Cho nên tôi mong mọi người đừng… soi mói nữa. Hãy khích lệ mọi người, đặc biệt là quan chức chớ nên tích cóp theo kiểu bỏ ống. Đồng tiền phải được lưu thông, phải bung ra khỏi két để sinh lợi. Đầu tư, góp vốn, mở công ty hay xây biệt thự…tuốt tuồn tuột đều tốt cả.

 

Và như thế nhà nhà sẽ giàu, kinh tế nước nhà chắc chắn chỉ có “phát” chứ không “hòa” như cái clip quảng cáo nọ vẫn lặp đi lặp lại hàng ngày trên tivi.

 

Đầu tuần góp chuyện cho vui. Mong chuyện về biệt thự của ông Truyền sớm khép lại, để ông thư thái tĩnh dưỡng tuổi già sau những năm tháng vất vả làm công bộc cho dân.

 

Nguyễn Duy Xuân