Thứ ba, 09/05/2017 - 08:30

Phiếm đàm

Bán sạch, bán bẩn – ai mua bán tuốt?

Dân trí Suy nghĩ của trẻ nhỏ làm khó cho những người lớn chúng ta.

Con tôi mới học đầu cấp 1, còn nhỏ lắm, đương nhiên chưa là quan chức, nên chưa thể có tư duy nhiệm kỳ. Nó và các bạn đồng trang lứa cũng đương nhiên chưa là lãnh đạo, nên chưa thể có tầm nhìn 10 năm, 20 năm v.v...

Chúng nhỏ, nên suy nghĩ của chúng cũng nho nhỏ, thiếu tầm vĩ mô, đó là điều tất nhiên, nhưng đừng coi thường những suy nghĩ của trẻ nhỏ nhé, nhiều khi từ những chuyện nhỏ gợi cho chúng có những suy nghĩ dù nho nhỏ nhưng làm khó cho những người lớn chúng ta đó.

Chẳng hạn có một lần, tôi đưa con đi chơi phố, hai bố con tạt vào một quán nước. Cháu cứ ngắm nghía chiếc bảng quán này in dòng chữ in đậm bằng vi tính, treo cửa của quán: Ở đây bán đá sạch. Trên đường về, tôi thấy nét mặt cháu hiện rõ vẻ nghĩ ngợi đăm chiêu.

Một lần khác, hai bố con đi chơi phố, tôi dẫn cháu vào quán cà phê để cháu uống một cốc sinh tố cho đỡ khát, còn tôi gọi một ly cà phê. Cháu lại ngắm nghía chiếc biển hiệu “Cà phê sạch” của quán này treo to đùng trước cửa.

Rồi cháu đưa ra nhận xét:

- Thế có những nơi khác họ bán nước đá bẩn, cà phê bẩn sao hả bố? Bố con mình ăn uống sạch sẽ, bố nhỉ. Chỉ uống nước đá sạch, không uống nước đá bẩn, chỉ uống cà phê sạch, không uống cà phê bẩn.

Cháu lại hỏi thêm:

- Thế các ông bà chú bác nhà ta ở nông thôn có ăn uống sạch sẽ không nhỉ?

Tôi liếc trộm cháu, Trẻ nhỏ đã hỏi thì phải tôn trọng chúng, không được gạt đi mà phải trả lời.

Tôi bèn bảo:

- Tất nhiên cũng phải ăn uống sạch sẽ chứ. Con thấy đấy, mỗi khi bố con mình về quê ngoại, con thấy ở vườn nhiều nhà, ông bà chú bác của con đều trồng hai luống rau, một luống rau sạch để gia đình ăn. Thỉnh thoảng lên Hà Nội chơi, các ông bà ấy đều mang rau sạch hái từ luống này lên làm quà cho gia đình ta, mẹ con thích lắm đấy.

Cháu hỏi tiếp (đúng là trẻ nhỏ hay hỏi, lắm lúc làm người lớn phát mệt):

- Thế bên cạnh luống rau sạch là luống rau bẩn sao?

Tôi im lặng.

Con tôi nghĩ tôi im lặng là đồng tình, bèn hỏi tiếp:

- Thế rau bẩn thì để làm gì hở bố?

Tôi lại phải im lặng tiếp, vì chẳng lẽ nói toẹt ra với con là rau bẩn đó (rau có phun hóa chất trừ sâu và phun hóa chất kích thích rau tăng trưởng nhanh trông tươi non mơn mởn nhưng gây độc hại cho người ăn) chỉ dùng để hái đem ra chợ bán cho những người khác dùng thôi. “Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”.

Dọc đường về, con tôi đăm chiêu vì câu hỏi đặt ra cho bố mà không được trả lời.

Và tôi lầm lũi cùng con suốt đường đi về đến tận nhà trong tâm trạng xấu hổ với thế hệ trẻ...

Nguyễn Đoàn