Dường như bạn nhạy cảm quá mức

<b>P.T (5/4/2010 7:36:00 AM)</b> - Chào bạn, trong chuyện này mình cảm thấy có vẻ bạn chưa hiểu rõ bản chất vấn đề nên hơi nhạy cảm quá mức.

Có đôi lúc, một trong hai người sẽ cảm thấy “có nhu cầu” và cần giải quyết, nhưng lại không muốn phải lãnh thêm trách nhiệm giúp người kia “giải quyết vấn đề” nên cách của họ là tự chiến đấu.

 

Còn theo như bạn nói, hôm đó bạn đang gặp ngày đèn đỏ. Chồng bạn lại lâu không được gần vợ nên “nổi cơn” nửa đêm cũng là chuyện bình thường. Mình nghĩ vấn đề chính ở đây là do bạn quá quan trọng hóa vấn đề. Bạn cứ suy nghĩ về bản chất của vấn đề. Chuyện đó cũng giống như việc ăn cơm hay đi toilet vậy. Giả sử 2 người đang đi giữa đường mà chồng bạn cần trút bầu tâm sự lắm lắm rồi nhưng bạn lại không muốn/ không thể đi. Không lẽ bạn lại bắt anh ấy phải chờ?
 
Mình cũng là nữ nên mình không biện hộ gì ở đây cả. Mình xin đưa ra một ví dụ hơi riêng tư. Mình quen một người Mỹ, chỉ vài tháng nữa là cưới. Từ lúc quen anh đến giờ, cả mình và anh đều có những giây phút tự giải quyết khi ở ngay cạnh nhau, thậm chí trước mặt nhau vẫn bình thường. Còn chồng bạn đã tế nhị đến mức chờ đến khi bạn ngủ và không đi tìm chỗ khác để hành sự thì bạn nên hạnh phúc vì điều đó. Vài dòng chia sẻ. Mong bạn sẽ vượt qua được định kiến của mình và thông cảm hơn cho chồng nhé :).