Góc nhìn:

Chơi đẹp!

<P>(Dân trí) - Báo giới Việt Nam ít nhiều hụt hẫng trước sự kín tiếng đến mức “ghẻ lạnh” của những vị khách từ UAE và Nhật Bản. Đành rằng, việc từ chối tiếp xúc với báo chí không có gì là sai, nhưng việc làm đó khiến khoảng cách giữa chủ và khách bị kéo dãn ra cực độ.</P>

Rất lâu rồi mới có cảnh hàng trăm phóng viên thể thao tập trung tại sân bay để đón một đội bóng. Cũng hiếm khi có hàng mấy chục cái ống tele chăm chăm hướng vào sân tập.

 

Ấy vậy mà, UAE rồi Nhật Bản đến Hà Nội như một đoàn viễn chinh thầm lặng: không chào hỏi, không cười đùa, không tiếp xúc. Ánh đèn flash chớp liên hồi chỉ làm tăng thêm vẻ lạnh lùng trên mặt người và vẻ lạnh lẽo của một buổi đón tiếp vô vị.

 

Nhiều phóng viên gạo cội lắc đầu, trong đời nghề chưa bao giờ phải ăn trực nằm chờ cả 3 tiếng đồng hồ để ra về tay trắng. Có chăng chỉ là những câu tiếng Anh cộc lốc đến chát chúa của các nhân viên an ninh.

 

Trên sân tập cũng thế, UAE và Nhật Bản đều “cấm cửa” cánh phó nháy. Có chăng chỉ là 10 phút đầu với vài cảnh khởi động rời rạc. Không hỏi đáp, không phỏng vấn. Cấm, cấm và cấm, tất cả đều được bó buộc vào trong cái khuôn phép mà không ai có thể du di.

 

Vẫn biết đó là quy định, nhưng những ánh mắt thiếu thiện cảm thì ở đâu trong cuộc đời này cũng đáng sợ cả.

 

Chính vì cái cảm giác lạnh lẽo đến vô cảm đó, tôi rất vui và rất phục HLV Riedl bởi cách ông đối xử với báo chí nước bạn.

 

Trong khi UAE tập ngay sân bên cạnh vẫn kín cổng cao tường, không ngừng xua đuổi báo giới Việt Nam thì HLV Riedl cho đội tập mở. Khá nhiều phóng viên UAE, Qatar thoải mái vào ghi hình, chụp ảnh và vây kín lấy ông cuối buổi tập.

 

Ông cười đùa cởi mở và trả lời mọi thắc mắc mà ông có thể trả lời. Ông say sưa nói về kỷ niệm giữa ông và HLV Qatar từ thời còn quần đùi áo số ở Áo.

 

Ông nghiêm túc chờ PV một đài truyền hình Qatar đọc câu tiếng Anh bập bẹ hết cả phút và làm nghi thức cụng mũi đầy thân mật với anh này.

 

Ông dùng những lời tốt đẹp để nói về đồng nghiệp, đối thủ và bày tỏ quyết tâm của mình.

 

Ông làm mọi người ấm lòng và xích lại gần nhau trong một chiều mưa thiếu nụ cười.

 

Có lẽ, ông ý thức được vai trò của nước chủ nhà và chủ động chơi đẹp.

 

Hy vọng cái cách hành xử đẹp của ông Riedl cũng sẽ “ăn” vào lối chơi của đội tuyển khi bước vào giải và “ăn” vào cách tổ chức, đón tiếp của nước chủ nhà trong thời gian chạy giải.

 

Còn khi bóng chưa lăn, tôi cho rằng HLV Riedl và ĐTVN đã tạm dẫn đội khách 1-0 với một bàn thắng đẹp!

 

Hồng Kỹ