Đi xe buýt đâu phải toàn là... khổ!

(Dân trí) - Đi xe buýt ở ta có nhiều cái khổ, nhưng phải nói là cũng nhiều cái sướng ra phết!

Đi xe buýt đâu phải toàn là... khổ! - 1
 
(Minh họa: Ngọc Diệp)

Này nhá, cái thứ nhất mà mình khẳng định ít đâu có, đấy là hành khách được phục vụ chu đáo hơn bởi ngoài lái xe còn có... phụ xe. Mình đã đi vài chục thành phố lớn nhỏ trên thế giới, chưa thấy ở đâu mà mỗi xe buýt có tận hai người phục vụ hành khách như ở ta. Trừ lúc đông quá không kể, còn nếu lượng khách vừa phải, bạn hoàn toàn có thể ung dung bước lên, tìm đến chỗ ngồi đàng hoàng, rồi anh phụ xe mới đến đưa vé, thu tiền. Ở "bển" á, bước lên là "đập mặt" vào cái máy bán vé lạnh lùng, cạnh đấy là ông tài xế im như thóc. Bạn tự động mà nhét tiền vào máy rồi lấy vé, lủi thủi về chỗ. Nhiều lần xe chạy rồi mà mình vẫn còn đang loay hoay với đồ đạc mang theo, hoặc móc mãi chưa đủ tiền để mua vé, thế là cứ đứng ngả nghiêng ở đấy khi nào mua được vé thì thôi, vừa bất tiện vừa nguy hiểm.

Tiếp nhé, lại nói chuyện bác tài "im như thóc", rõ là ở họ giao tiếp giữa phía cung cấp dịch vụ và phía khách hàng đâu có được thân mật, gần gũi như ở ta. Ở Mỹ thậm chí nhiều xe còn ghi dòng chữ: "Không nói chuyện với lái xe trừ khi thật cần thiết". Họ chỉ biết lái xe, còn ở ta giữa lái xe và phụ xe với hành khách có rất nhiều tiếp xúc. Khi rảnh phụ xe có thể ngồi buôn chuyện với khách. Khi đông, lại là phụ xe và đôi khi cả lái xe nhắc nhở khách. Cũng có khi bức xúc lên, thì lái xe và phụ xe..., à thôi chả nói nữa.

Thứ ba là, giải trí trên xe buýt ở ta thật phong phú. Bạn thường xuyên được nghe nhạc trẻ, nhạc sến đủ cả. Tất nhiên, đôi khi nhạc không được phù hợp với sở thích của bạn, đôi khi "volume" to quá mức cần thiết khiến bạn hơi váng đầu. Nhưng thôi, thế là sướng rồi. Ở "bển", họ bị ám ảnh bởi trật tự công cộng quá nên trên xe thật buồn tẻ, chả có âm thanh gì. Thậm chí nhiều nơi họ còn dán biển "không nói to, không bật nhạc, không ăn uống trên xe". Ở mình thì mọi chuyện thật thoải mái nhỉ?

Thứ tư là, không ở đâu đi xe buýt tiện như ở ta. Xuống bến một cái là có ngay cả một đội ngũ xe ôm hùng hậu vây đón. Dù nhà hay điểm đến của bạn cách xa bến xe buýt một chút cũng chả phải lo cuốc bộ, có ngay xe ôm với giá cả vừa phải. Ở "Tây" á, nhiều khi từ bến xe buýt còn phải cưỡi "căng hải" đến mỏi nhừ mới tới được nơi cần đến nhá!

Ngoài những cái sướng nói trên ra, thì có những cái khổ mà một số bạn cứ kêu ca nhiều quá, nhưng nó là cái khổ chung của xe buýt ở hầu hết các nơi. Ví dụ, giờ cao điểm thì xe buýt ở đâu mà chả... đông. Bạn thử đi xe buýt ở Nhật hay ở Trung Quốc xem, lại chả chen bẹp ruột, chỗ để hai bàn chân còn chả đủ phải giơ một chân lên mà đứng. Ngay đến ở Úc hay Châu Âu đất rộng người thưa mà mình cũng từng bị ép dẹp lép như con tép trên buýt rồi nữa là.

Đấy, các bạn thấy sướng chưa? Còn kêu ca nữa hay thôi?

Tuấn Anh