"Vẫn chưa quá muộn để làm lại đâu ba"..!

Dù đã cố gắng thật nhiều, cố gắng không bao giờ rơi lệ khi ba bị bắt đi mà đổi lại đó là sự lạnh lùng. Nhưng ba ơi! ba có hiểu thấu cho nỗi lòng như bị xé từng trăm mảnh khi chứng kiến 2 lần ba bị người ta còng tay và bắt đi không?

Dù biết rằng trong cuộc đời này mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mọi thứ đều khác nhau.. cuộc đời là như thế nhưng sao lòng con vẫn mãi đặt một “dấu chấm hỏi”, một dấu chấm hỏi lớn trong suốt chặng đường con đi!

Mẹ và chị luôn bảo con là “máu lạnh vì không biết khóc”. Chẳng lẽ cứ đau đớn là phải khóc sao ba?

Ba đã gây ra bao nhiêu lỗi lầm cho gia đình này, cho mẹ và cho chúng con, con đều hiểu.

Có lúc con đã hận ba, hận đến tận xương tủy nhưng ba thế nào ba vẫn mãi là ba của con?

Có công bằng không ba ơi!

Con không khóc nhưng trái tim con quặn thắt vì đau đớn, nỗi đau tinh thần còn lớn hơn nỗi đau thể xác. Trong đêm thâu lạnh giá không biết là giọt sương buốt giá hay là nước mắt con đây.

Con sợ bóng tối, sợ đêm lạnh lẽo cô đơn vì giây phút đó con mới có thể đối diện với sự thật, một sự thật con đã cố che giấu suốt bao năm nay. Con luôn sợ nước mắt con rơi, luôn sợ bị mẹ phát hiện ra những giọt nước mắt đó vì con là đứa mạnh mẽ. À không, con phải mạnh mẽ, thật mạnh mẽ để làm điểm tựa cho gia đình này cùng mẹ. Dù có chuyện gì con cũng không được phép khóc, không bao giờ được là con người yếu đuối, không được gục ngã!

Với con thế giới về đêm thật đáng sợ. Con luôn là cô bé sống nội tâm nhưng lại thích ở chốn đông người, thích làm việc vì chỉ có thế con mới quên đi tất cả. Con sẽ cười, sẽ đùa cùng bạn bè của con mà không một chút âu lo ba à!

Ba có biết phương châm sống của con là “luôn mỉn cười và hãy luôn ghi nhớ - dù cuộc đời có làm bạn buồn, dù tình yêu có làm bạn phải khóc thì tôi xin bạn hãy sống lạc quan và hy vọng”.

Con đã luôn nỗ lực sống như thế, luôn nỗ  lực thoát khỏi cái bóng của một người cha “nghiện hút rồi đi tù”.

Ba đã cho con tất cả và cũng là người lấy đi của con tất cả.

Con đã luôn hận ba, hận đến nỗi không còn gì để hận vì con đã qúa thất vọng, quá buồn chán vì sự ích kỷ, nhỏ nhen của ba…

Ba không hiểu những thứ con cần là gì?

Con không cần những thứ vật chất đó bởi chính vì nó mà con mất đi ba, mất đi một người ba tuyệt vời, giỏi giang…

Biết trách ai đây hả ba? Trách ba hay những “con ma” đó đã ngấm vào cơ thể ba và lấy đi nhân tính của ba...?

Ba có biết rằng con luôn mong muốn và đố kỵ với những người bạn cùng trang lứa khi họ có một mái ấm hạnh phúc… và mỗi lần tan trường con luôn ngó nhìn mọi nơi xem ba  có lẫn trong ba của những bạn khác không… nhưng thật tuyệt vọng biết bao khi điều đó không bao giờ xảy ra…

Nếu có ai hỏi  ba rằng con học lớp mấy ba cũng sẽ không thể trả lời được mà nói đại một lớp bất kì phải không ba?

Ngày con chuyển cấp ba cũng không thèm quan tâm, không nghó ngàng đến. Họp phụ huynh ba cũng không bao giờ tham gia, ba chỉ luôn kêu ca rằng sao mà nộp lắm tiền thế, bảo con bỏ học về lấy chồng đi. Lúc đó con chỉ biết oán hận ba sao ba lại tàn nhẫn như vậy, ba luôn lạnh nhạt với con như kiểu con là đứa con rơi!

Nhưng chính ba, bằng ngọn lửa căm hận, con đã cố gắng và muốn sống để thay đổi cuộc đời con và điều đó dã thành sự thật. Con đỗ đại học!

Ba luôn nói rằng đó là tại mẹ. Ba sẽ sống như thế này để trả thù, để mẹ nếm mùi khổ cực gấp trăm lần những gì ba đã phải chịu đựng...

Ba ơi! sao ba không chịu hiểu mẹ là người vợ hiền, thủy chung nhất. Ba thật có phúc khi lấy được một người vợ như thế. Chỉ vì mẹ đẹp quá mà ba ghen tuông vô cớ, hủy hoại cuộc đời ba, cuộc đời chúng con…

Bởi không có mẹ gánh vác tất cả ba và chúng con sẽ không thể sống đến ngày hôm nay. Chính sai lầm của ba đã gieo lên những vết thương không bao giờ lành lại được và chúng con là những người phải chịu nhiều nhất sự lãnh đạm của ba giành cho gia đình này!

Ba ơi, chúng con không có tội để được nhận sự đau đớn thế này! Nhưng chúng con và mẹ vẫn sẵn sàng tha thứ  và mong ba sớm trở về...

Hãy sống và làm lại cuộc đời vì chúng con ba nhé!

Bởi con biết rằng những gì mà chúng con và mẹ chịu đựng, những mất mát này chỉ như một giọt nước biển trong một vùng biển bao la ba à! Con vẫn may mắn vì còn có ba, còn hy vọng..

Ba ơi, con xin lỗi vì những lời nói hỗn láo trước đây của con. Ba hãy tha thứ và cải tạo tốt để về với mẹ và chúng con ba nhé. Mẹ chúng con luôn cần ba ba ạ! Chúng con mãi yêu ba!

Lang Hường