Dạy con nên người:

Trích những lá thư...

(Dân trí) - Lá thư đề tháng 8/1999: Thế là chúng mình cùng tốt nghiệp loại giỏi. Bây giờ thì phải tính đến việc làm. Anh đã được nhận vào bệnh viện. Bố mẹ em lại ở Hà Nội. Thế là chúng mình sẽ được ở Hà Nội mãi mãi.

Anh về quê nhanh lên rồi ra với em. Thứ bảy tuần sau, ông Tình hẹn gặp, em muốn có mặt cả anh. Ông ấy hứa tìm cho em một chỗ làm.

Lá thư đề tháng 4/2000:

Mấy tuần rồi không gặp anh, em buồn quá. Lai Châu xa lắm phải không anh. Xem trên tivi thấy toàn người dân tộc, cũng hay hay. Nghe đâu trên ấy lạnh hơn Hà Nội đến 3oC. Anh lại ở tận Mường Tè, phải giữ ấm cổ và phòng sốt rét đấy nhé, anh là chúa liều. Thôi, đi giúp đồng nghệp trên ấy mấy tháng rồi về, cũng chẳng sao. Trên miền núi rất cần những người có tay nghề như anh, nhưng mau mà về, bị cô gái Thái nào hút mất hồn là em giết. Hôn anh thân yêu.

Lá thư đề tháng 8/2000:

Vừa ở cơ quan về thì nhận thư anh. Vậy là anh xin ở lại Lai Châu công tác ư? Hay anh nói đùa. Đi tăng cường giúp miền núi ít tháng thì được chứ ở lại lâu dài thì chỉ có người điên mới tính thế. Cái thời lãng mạn của các cụ ngày xưa đi làm cách mạng như bố mẹ chúng mình đã qua rồi. Bây giờ phải giành lấy chỗ tốt hơn để sống. Em nghĩ thế đấy. Không có lý gì để bỏ người yêu sắp cưới, bỏ căn hộ sắp mua, bỏ suất nghiên cứu sinh sắp nhận để lên rừng ở. Không có cưới xin gì hết nếu anh không nghe lời em. Hãy viết thư về, tốt nhất là anh hãy trở về. Ông Tình và em sắp đi nước ngoài 15 ngày. Anh phải viết thư ngay, nếu chậm thì em đã đi rồi.

Lá thư đề tháng 6/2001:

Nói gần một năm vẫn điệp khúc ấy đủ rồi anh ạ. Em biết hành động cao đẹp của anh, mang cả cuộc đời để làm giảm nỗi đau khổ của đồng bào mình. Nhưng ở Hà Nội cũng có người bệnh, những người nghèo để anh giúp đỡ kia mà. Chúng ta cùng thích bài hát tiếng Anh Don't say goodbye (Xin đừng nói lời từ biệt). Nhưng bây giờ đã đến lúc cần nói ra lời cuối rồi. Anh hãy quên em đi.

(Tái bút): Anh Tình gửi lời thăm anh.

Vũ Duy Thông