Muốn nâng cao chất lượng giáo dục:

Tránh giáo viên đứng nhầm bục giảng, học sinh ngồi nhầm lớp

(Dân trí) - Tiếng trống trường năm học 2010 -2011 gần điểm, hàng triệu học sinh cả nước lại bước vào một năm học mới. Đây là năm học thứ 5 chúng ta tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không”.

Từ cuộc vận động “Hai không” mặc dù hơi muộn, nhưng chúng ta đã dám nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng chất lượng giáo dục, để đưa ngành “công nghiệp nặng” đào tạo ra loại “sản phẩm” đặc biệt này làm chủ nhân của đất nước trong thời kỳ mới, thời kỳ hội nhập và phát triển. Trong đó cần coi trọng việc giáo viên không vi phạm đạo đức nhà giáo và học sinh không ngồi nhầm lớp.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu tiên cho giáo dục như: không thu học phí của sinh viên các trường sư phạm; tăng phụ cấp đứng lớp cho giáo viên, nhiều chủ trương khuyến học, khuyến tài.... Nhưng xem ra chất lượng dạy và học không những không nâng cao mà trái lại có nhiều điều phải bàn, phải tính toán lại?!

Tránh giáo viên đứng nhầm bục giảng, học sinh ngồi nhầm lớp - 1

Giáo viên trường tiểu học 3 Môn Sơn (Con Cuông, Nghệ An) chuẩn bị vượt thác đi gieo chữ... đến với các em học sinh Đan Lai.

Trước hết kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi Đại học trong những năm qua, những bài văn ngây ngô, những bài thi lịch sử đạt điểm thấp… là một minh chứng rõ ràng, bởi kết quả của người học phản ảnh đúng chất lượng của người dạy! Chúng ta thường nói: “Không có thầy giỏi thì không có trò giỏi!”. Chất lượng của đội ngũ giáo viên hiện nay cả về chuyên môn, cả về nhận thức thời cuộc, sự am hiểu kiến thức xã hội rất yếu nếu không nói là kém.

Đã có nhiều cuộc kiểm tra, thanh tra đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên, nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra đó phải lắc đầu vì kiến thức và năng khiếu sư phạm yếu. Có điều khó hiểu là ngày xưa do thiếu giáo viên đứng lớp, chúng ta mở lớp đào tạo cấp tốc, nào lớp ngắn hạn trong ba tháng hè, nào hệ sư phạm 7+3 hay 9+3 rồi lớp 10+2....

Khi ra trường thiếu sách nâng cao, thiếu giáo án mẫu, giáo viên phải mày mò, tập trung nhau lại giải những bài toán khó, những bài văn hay, rồi bên ngọn đèn dầu, ăn cơm gạo mậu dịch, rồi trong ba tháng nghỉ hè của học sinh, các thầy cô giáo tập trung học các chuyên đề, nâng cao kiến thức, không dưới hai tháng... Nhưng chúng ta thấy tâm huyết của người thầy cô giáo rất gắn bó với học trò!

Còn ngày nay trong điều kiện phải nói là tương đối đầy đủ, đầy đủ cho cả người dạy và người học; đội ngũ giáo viên được đào tạo chính quy, bài bản, được chuẩn hoá và trên chuẩn, ba tháng hè gần như được nghỉ ngơi trọn vẹn, nhưng chất lượng giáo dục lại không hơn, thậm chí thấp, thua nhiều năm trước đây.

Bên cạnh bệnh thành tích, yêu cầu phổ cập, hiện tượng tránh dồn toa, thì theo chúng tôi điều đáng quan tâm là chất lượng giáo viên cần phải xem lại?! Nhất là đội ngũ giáo viên cử tuyển của miền núi. Đến lúc chúng ta nên dừng ngay chính sách cử tuyển sinh viên sư phạm, bởi vì ngay cái ngưỡng đầu tiên thi vào trường sư phạm mà không vượt qua, thì làm sao làm thầy thiên hạ được?!

Người viết bài này đã nhiều năm làm công tác Tuyên giáo, thường xuyên được tiếp xúc với những hoạt động của giáo dục, được làm giám khảo của nhiều cuộc thi của ngành, được giảng và chấm bài viết thu hoạch về các chuyên đề, nghị quyết của giáo viên làm, thấy không ít giáo viên làm bài quá yếu.

Yếu cả về văn phong, câu chữ sai lỗi chính tả, yếu cả về ý thức làm bài và càng yếu hơn về cập nhật kiến thức xã hội. Bên cạnh những gương tốt về đạo đức, thì không ít giáo viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội. Thầy giỏi là tấm gương bốn mặt cho học sinh và cả xã hội học tập và noi theo. Thầy giỏi yêu nghề, mến trò, thì học sinh ham học và quý thầy.

Thực tế hiện nay không ít giáo viên coi nghề dạy học là “chiếc cần câu cơm”, là người làm công ăn lương, thiếu trau dồi chuyên môn, ít đi sâu tìm hiểu và gần như thiếu kiểm tra đôn đốc việc học của học sinh. Không ít giáo viên biến kiến thức của mình thành hàng hóa, đem “bán” cho học sinh bằng dạy thêm, dạy trước chương trình, để ai học thêm thì hiểu, ai không học thêm thì chịu yếu kém!

Nền giáo dục nước nhà đang đứng trước những thời cơ và nhiều thách thức mới, khi mà hội nhập thế giới và khu vực đã và đang đến ở nhiều lĩnh vực, hệ thống giáo dục đang ngày càng được mở rộng ra nhiều loại hình như: Công lập, Dân lập, Tư thục và cả sự đầu tư mở mang trường lớp của nước ngoài, bằng các hình thức du học tại chỗ...

Sự cạnh tranh gay gắt tất yếu sẽ diễn ra, càng đòi hỏi người giáo viên phải phấn đấu vươn lên mới có thể tồn tại được! Và chắc chắn rằng sẽ không còn giáo viên đứng …nhầm lớp như hiện nay?!

Phùng Văn Mùi