Bạn đọc viết:

Tình làng xóm!

Gia đình tôi vốn sống tại bản làng heo hút của một xã vùng cao, một nơi hẻo lánh mọi thức ăn đều từ thiên nhiên, nhưng người trong làng đều yêu thương đùm bọc nhau...cùng ăn một bữa cơm đạm bạc, đi hái măng, đi nương làm rẫy...cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến một ngày...

...bố đã mua nhà và đất ở ngoài thị trấn rồi!gia đình ta sẽ dọn ra ở đó.bố nhìn tôi và âu yếm bảo:bố biết thật khó khăn để con chấp nhận nhưng bố cũng chỉ vì tương lai của con thôi,bố đã phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để đem lại cuộc sống này cho con,con không thể mãi ở nơi đây được!con phải ra ngoài kia họ mới có thể bằng bạn bằng bè được..". Mẹ ôm tôi, xoa đầu tôi và dịu dàng nói: mọi cái sẽ ổn thôi con yêu à. Tôi nhìn mẹ mà đôi mắt ướt nhèo.

Rồi tôi bỏ lại sau lưng tất cả:ngôi nhà yêu dấu,ông bà,họ hàng,làng xóm,bạn bè.. đi đến một nơi sẽ cho tôi mọi thứ!một cuộc chia tay đầy nước mắt.

Ông bà,chú mự ôm hôn tôi thắm thiết và chúc tôi mạnh khỏe,có dịp thì vào thăm quê nhé.bạn bè thì mừng cho tôi vì đã được đi đến một nơi có cuộc sống tốt...!
Mọi cái thật khác lạ,mới mẻ:nhà cửa tráng lệ,phố xã xe cộ tấp nập..mọi cái đã khiến tôi quên đi tất cả nỗi nhớ quê,nhớ bạn bè..

Dù là một gia đình dân tộc thái nhưng vì bố mẹ đều là công nhân viên chức nhà nước nên tôi cũng được nuôi dậy,có được một cuộc sống như"dân kinh" vì vậy mà không khó khăn gì trong việc hòa nhập bạn bè,cuộc sống nơi đây.

Vậy mà thời gian trôi thật nhanh,thấm thoát vậy mà đã được 12 năm,lúc này tôi cũng đã bước vào đại học.

Khi đã dần nhận thức được một chút xíu về cuộc đời tôi lại thấy mọi cái thay đổi vì nơi đây quá bon chen,hàng xóm ích kỉ và giả dối,con người ở đây sống không thật lòng nhau..với họ tiền bạc là tất cả..không quan tâm đến nhau .

Hai bên nhà cạnh tôi lúc nào cũng chửi nhau,đập đánh nhau vì chuyện mấy con gà,vì vài mét đất,lên ủy ban ,đâm đơn kiện nhau..suốt ngày chửi bới om sòm thật nhức đầu quá đi!
Bàn lên bàn xuống cuối cùng cũng không giải quyết được gì cả rồi lại xô xát nhau thêm thôi..

Gia đình tôi vốn rất hiền,chưa bao giờ tôi thấy bố mẹ tôi cãi nhau với hàng xóm..mặc dù nhiều lúc nhà mất đi vài con gà,mất này mất nọ và biết rằng gia đình bên cạnh là thủ phạm..tôi thì uất ức lắm nhưng bố mẹ chỉ bảo :"người ta lấy được từng đó có giàu đâu!với lại sống là để tích đức cho con cháu mà thôi".

Hình như càng hiền họ càng lấn tới,ngay đến trưởng xóm cũng vào hùa theo vợ ức hiếp gia đình tôi,bao nhiêu điều,bao nhiêu cái mà gia đình tôi đêu bỏ qua vì hai tiếng"tình xóm".
Rồi bố đi công ta xa gần năm thì gia đình mà bố mẹ tôi mua đất lại cãi nhau với hàng xóm và giận lây qua chúng tôi,vì lúc ở đây bố đã mua thêm 10m đất chiều dài và 7m đất chiều rộng nhưng vì nghix tình làng xóm mà không ghi vào sổ đỏ đất đai,chỉ ghi vào tờ giấy nhưng vì thời gian khá lâu mà làm mất..gia đình đó đã dựa vào điểm yếu này để lấy không số đất đó.gia đinh tôi không muốn làm to chuyện cũng mãi chỉ vì muốn giữ tình làng nghĩa xóm mà thôi.

Thiết nghĩ không biết trong lương tâm họ sao lại có thể vì tiền mà làm như thế,đó là cuộc sống họ muốn sao?bởi những gia đình ở đây cũng thuộc dạng khá giả!biết bao chuyện nào là đổ tội cho tôi ăn trộm cái sạc pin điện thoại..nào là nói xấu gia đình này,gây chuyện với gia đình nọ vì tiền ư!

Có bao giờ họ nghĩ cho con cái họ chưa?sao lại có thể vì những điều đó mà làm mất đi tình cảm quý giá bao lâu nay có được?chẳng lẽ khi xã hội phát triển cao thì nhân tính con người cũng mất đi theo thị trường sao?tình cảm con người thiêng liêng vậy cũng có thể cân đong đo đếm sao?không phải vì gia đình tôi sợ,hay bạc nhược mà không dám giải quyết mà vì chúng tôi muốn giữ gìn tình làng xóm nơi đây thôi.

Nhấn Hường