Vụ móc túi, đâm người trên xe buýt ở TP. HCM:

Ths Luật Đỗ Hào, Bộ Công An: Phải xử lý hình sự và xử lý được

Lý do đưa ra là tang vật móc túi chưa đến 2 triệu đồng và gây thương tích chưa đến 11% để chỉ xử lý hành chính và trả về địa phương là không thuyết phục, thể hiện trách nhiệm chưa cao trong việc giải quyết vấn đề của cơ quan công an.

Qua những thông tin trên Dân trí thì hoàn toàn có thể hiểu những bức xúc của công luận và bản thân tôi cũng thấy bức xúc với cách giải quyết của công an quận Thủ Đức.

Chúng ta phải cùng nhau thống nhất vấn đề rằng, tình trạng móc túi trên các phương tiện giao thông, nơi công cộng đang là vấn đề nhức nhối đối với xã hội, gây tâm lý lo lắng cho dư luận và nhân dân, nhất là tình trạng “làm ăn” có tổ chức, chuyên nghiệp, thậm chí sẵn sàng xâm hại tính mạng, sức khỏe của những người dám chống lại chúng.

Trong vụ việc này, rõ ràng các đối tượng móc túi trên tuyến xe buýt Bến Thành - Suối Tiên đã tỏ ra rất chuyên nghiệp, có tổ chức chặt chẽ, gồm nhiều đối tượng câu kết với nhau, hỗ trợ nhau khi có vấn đề xảy ra. Trong vụ việc này, hậu quả gây ra đối với hành vi móc túi là nhỏ, chỉ có 80.000 đồng, nhưng hành vi nghiêm trọng hơn là gây thương tích cho 2 người đi trên cùng tuyến xe và khống chế chúng. Như vậy, không vận dụng được việc xử lý hành vi trộm cắp. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể xử lý hình sự được. Không biết cơ quan điều tra công an quận Thủ Đức đã trưng cầu giám định để xác định tỉ lệ thương tích của 2 nạn nhân chưa mà có thể đưa ra kết luận thương tích chưa đến 11%? Nhưng dù có dưới 11%, vận dụng điều 104 BLHS vẫn có thể bị xử lý hình sự nếu rơi vào một trong các tình tiết tăng nặng định khung của khoản 1 điều này.

Hành vi của các đối tượng trong vụ án này có thể thỏa mãn 4 tình tiết tăng nặng:

Thứ nhất, các đối tượng dùng dao nhọn để đâm người, đó chính là một loại hung khí nguy hiểm, có thể gây sát thương nghiêm trọng, thậm chí có thể tước đoạt tính mạng chỉ với 1 nhát dao nếu đâm vào vị trí hiểm yếu trên cơ thể;

Thứ hai, các đối tượng móc túi đã đâm 3 nhát vào lưng 1 người và đâm 1 nhát vào đùi một người khác, như vậy hoàn toàn thỏa mãn dấu hiệu phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người (từ 2 người trở lên);

Thứ ba, các đối tượng gây thương tích nhằm chống trả quyết liệt người truy bắt, ra tay với thái độ và hành động nhanh chóng, dứt khoát, không cần suy nghĩ nhiều, với mục đích “răn đe” những người chống lại chúng và nhằm tẩu thoát, như vậy rõ ràng thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn, bất chấp tính mạng, sức khỏe của người khác;

Thứ tư, các đối tượng phạm tội với số đông (3 người), hoạt động trên tuyến này trong một thời gian dài, có câu kết, tổ chức chặt chẽ, phối hợp thống nhất với nhau trong việc hành hung người khác, chống trả người khác truy bắt mình, hoàn toàn có đủ dấu hiệu có tính chất tổ chức.

Như vậy, dù gây ra dưới 11% thương tích, nhưng các đối tượng này đã thỏa mãn nhiều tình tiết khác để có thể truy cứu trách nhiệm hình sự: dùng hung khí nguy hiểm (điểm a); phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc với nhiều người (điểm c); có tổ chức (điểm e); có tính chất côn đồ (điểm i).

Tuy nhiên, khoản 1 điều 104 quy định chỉ khởi tố khi có yêu cầu của bị hại. Tất nhiên, tôi tin rằng không bị hại nào trọng vụ này không yêu cầu khởi tố nếu được cơ quan điều tra đặt vấn đề.

Quan trọng nhất, điều cốt lõi vẫn là trách nhiệm của cơ quan điều tra phải được đề cao.

Đỗ Hào

Thạc sỹ luật - Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an