Bạn đọc viết:

Tết này tôi xa quê

(Dân trí) - Sáng nay, bước ra tới con đường chính của thành phố, thấy mọi hoạt động của những ngày giáp Tết đều trở nên nhộn nhịp và đông đúc, so với những tuần trước đó mà lòng tôi quặn lại vì nhớ nhà…

Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Trung nghèo khó, người dân quê tôi chăm chỉ, chất phác. Nhưng làm lụng quanh năm vẫn không đủ ăn. Thiên nhiên giành cho quê tôi một kiểu khí hậu thật khắc nghiệt. Mùa hạ thì nắng cháy da, mùa mưa thì mưa dầm dề, quanh năm chỉ nghe tới bão lũ và hạn hán.

Cũng như những người dân ở vùng quê này thì gia đình tôi cũng không lấy gì khá giả. Nên những năm tôi tiến thân vào con đường lập nghiệp gia đình lại vất vả hơn vì tôi. Khi đó, tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng: “Mình sẽ cố gắng học tập thật tốt để khi ra trường có được công việc ổn định nuôi sống bản thân và giúp đỡ được gia đình phần nào.”

Thời gian thấm thoát trôi qua. Mới ngày nào là tân sinh viên của trường. Vậy mà nay tôi đã là sinh viên năm cuối rồi. Cũng vì năm nay là năm cuối nên tôi đã quyết định ở lại thành phố để làm thêm trong đợt nghỉ Tết, cũng chỉ mong sao mong qua Tết có thêm ít tiền để trang trải cho đợt thực tập tốt nghiệp.

Tôi cũng muốn được về quê vui xuân, đón Tết cùng gia đình trong  năm Tân Mão (2011) tới. Nhưng giờ về thì tiền vé xe đắt lắm, hơn nữa sang năm tôi cần phải có một khoản tiền lớn để trang trải cho đợt thực tập kéo dài 2 tháng. Giờ về lại khổ bố mẹ. Những lần trước mỗi lần về quê mẹ tôi cũng phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để tôi có tiền ra trường. Nên trước đợt nghỉ Tết năm nay tôi đã tự nhủ với mình rằng: “Thôi ráng Tết này xa gia đình vậy. Tất cả cũng vì tương lai của mình thôi, mình cũng lớn rồi mà”, nghĩ vậy tôi lại để lòng mình trôi đi miên man.

Nhưng nhiều khi nghĩ đến cảnh phải đón giao thừa một mình trong phòng trọ, rồi nghĩ đến cảnh cả gia đình quây quần trong giờ khắc giao thừa mà tôi không khỏi chạnh lòng

Hai năm trước cứ đến 22 - 23 Tết là tôi đã về nhà và đi cấy cùng mẹ, còn bố tôi thì gắng đi xin việc làm thêm, để có tiền mua sắm Tết, và bố cũng chỉ mong anh em tôi có được vài bữa ăn ngon trong 3 ngày Tết mà thôi.

Đến  29 Tết, khi công việc cấy hái  tạm thời xong xuôi. Bố tôi cũng đã được nghỉ làm. Thì bố mới lai mẹ đi chợ sắm Tết, còn 2 anh em tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Để đón chào một năm mới. Với hy vọng sang năm mới nhiều niềm vui mới sẽ đêsn với gia đình và anh em tôi.

Tối đến bố mẹ và 2 anh em tôi ngồi quây quanh cái bếp lửa đầu xuân ấm sực, bên cạnh nồi bánh chưng luộc đang sôi sùng sục. Đêm giao thừa cả gia đình lại quay quần bên nhau và hồi hộp mong chờ đến giờ khắc thiêng liêng của đất trời chuyển sang năm mới. Rồi bố lại “lì xì” và chúc cho anh em tôi sang năm mới học giỏi hơn. Thực sự là ấm áp vô cùng.

Rồi mùng  một, mùng hai Tết bố đèo mẹ và hai anh em về quê ngoại ăn Tết. Tất cả mọi kỷ niệm ùa về, tôi không muốn khóc mà nước mắt cứ chực trào ra.

Mấy hôm trước cứ mỗi lần gọi điện về nhà cho bố mẹ, chưa kịp nói gì thì cổ họng đã nghẹn lại rồi tôi khóc rưng rức. Mẹ thương tôi lắm cứ nói: “Ra bắt xe về đi con, về nhà rồi bố mẹ tính con à”. Nhưng tôi biết rồi qua Tết bố mẹ phải chạy vay muợn khắp nơi để tôi mới có tiền đi thực tập. Hai tháng thực tập trên thành phố đâu phải ít tiền chứ?. Giờ quê tôi thì có ai còn gì, khi mà đợt bão lũ khủng kiếp tháng 10 vừa qua đã lấy đi của người dân quê tôi tất cả..

Sáng nay, tôi rảo bước ra con đường chính của thành phố đi qua mấy con phố tôi thấy mọi hoạt động đều trở nên sôi động và đông đúc hẳn so với những tuần trước đó. Những điểm mua sắm đông nghịt người, đi qua những con phố thân quen nghe những bài hát về mùa xuân và Tết mà lòng tôi quặn thắt lại vì nhớ nhà…

Giờ đây, tôi chỉ biết thầm cầm chúc cho gia đình tôi và tất cả những người thân yêu của tôi. Bước sang năm Tân Mão luôn mạnh khoẻ và có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc mà thôi.

Mai Sỹ Thành