Sao lại "Phải xử lý đủ độ răn đe để giải tỏa căm phẫn"?

Vấn đề ở đây là trừng trị tội ác của vợ chồng Giang Thơm và tội vô trách nhiệm của các cán bộ địa phương. Để xảy ra một vụ việc nghiêm trọng và kéo dài như vậy ở nơi mình phụ trách là không thể không bị pháp luật trừng trị.<B>Lệ Quyên 5/5/2010 2:21:00 PM</B>.

Hồ Tuấn 5/5/2010 2:33:00 PM: Tôi đã không thể đọc hết bài viết khi nhìn thấy hình ảnh cháu Hào Anh. Cần phải xử lý nghiêm khắc và ở khung hình phạt cao nhất có thể đối với hai vợ chồng mất nhân tính Giang-Thơm và những kẻ liên quan. Việc này cũng cần xác định rõ trách nhiệm liên đới về sự thờ ơ của chính quyền địa phương cũng như các đoàn thể tại đây. Không thể cứ khi có sự việc xảy ra lại chỉ có một vài câu xin nhận khuyết điểm và... rút kinh nghiệm là không thể được !

 

Pháp luật ở đâu cũng vậy, việc hành hạ trẻ em, người già cả, tàn tật là không thể xử nhẹ và làm qua loa. Tôi đang ở Châu Âu, được chứng kiến người ta cư xử với trẻ em, người già như thế nào là cả một vấn đề mà mình phải học hỏi. Ngay như con vật nuôi, họ còn đưa đi khám ở các trung tâm y tế dành cho gia súc rất cẩn thận, huống gì đây là một đứa trẻ mà vợ chồng Giang, Thơm nỡ ra tay hành hạ như vậy??? 

 

Jennie  5/5/2010 4:28:00 PM: Tôi thấy bà Ngô Thị Minh cũng đau xót, không đành lòng nghe, biết về trường hợp thanh thiếu niên bị hành hạ dã man đến mức không ai muốn tưởng tượng... Nhưng tôi lại cũng thấy bà đang cố bao che như thói thường "quan bênh quan, huyện bênh huyện" bao đời nay đã thế. Vì thế chuyện tương tự khó lòng mà giải quyết. Những 2 năm, một con người bị lấy kéo hớt môi, bị ủi bàn ủi nóng vào người bị nhổ răng... mà không một cơ quan ban ngành nào phát hiện, xử lý.

 

Xin các vị đại biểu quốc hội hãy có nhiều “Bao Thanh Thiên” hơn một chút cho dân bớt khổ. Phải học cách biết nhận lỗi và sửa lỗi.

 

Tôi thành tâm mong những tấm lòng hảo tâm, chua xót cho em Hào Anh, cưu mang em, cho em 1 mảnh đời tươi mới...

 

Hoàng đình Thế 5/5/2010 4:47:00 PM: Đúng là chúng ta không nên đánh giá vấn đề quá sớm theo như Bà nói. Nhưng chúng ta không thể không nghĩ tới chính quyền địa phương nơi đấy đã bất lực trước sự việc này. Còn Bà nói ngân sách địa phương thì thư hỏi cả nước ta tỉnh nào cũng xảy ra vấn đề như vừa rồi thì mình đổ cho ai? Tại sao các địa phương khác cũng với ngân sách vậy mà không để xảy ra tình trạng như trên? Chúng ta nên làm sáng tỏ vụ việc này từ cấp cơ sở trở lên để hiểu rõ tại sao lại xảy ra một thời gian dài như vậy mà chính quyền Lực Bất Tòng Tâm. 

 

Lê Hoàng Nguyên 5/5/2010 3:48:00 PM: Theo tôi, để ngăn chặn những sự việc hành hạ trẻ em tương tự, chúng ta cần xem lại cơ cấu và cách làm việc của chính quyền địa phương ấp (khóm), xã (phường). Hoặc là họ lơ là trong công việc của mình, hoặc là họ có biết nhưng làm ngơ; hay vì các lý do khác... Tôi nghĩ, nếu chính quyền địa phương làm việc gần gũi với dân, hết lòng vì dân, nhất là trẻ em, thì khó mà có chuyện đau lòng như thế này xảy ra. Mong sao sẽ không còn cảnh tương tự này xảy ra nữa trên quê hương chúng ta.  

 

Dang Quang  5/5/2010 3:10:00 PM: Là phó chủ nhiệm UBVH-GD-Thanh thiếu niên của QH tôi thấy bà Minh trả lời vậy là không chấp nhận được.

 

Một là, Bà không được lấy lý do ngân sách hạn hẹp để chính quyền địa phương làm cũng được mà không làm cũng được.

 

Hai là, Tại sao có sự việc tầy đình như vậy mà địa phương gắn biển ấp văn hoá.

 

Ba là, Theo bà thế nào là vội vàng? được tại ngoại vì con nhỏ mà còn thách thức dân làng như thế là quá coi thường dân làng và pháp luật. Pháp luật ở đây chắc là tốt và mạnh mẽ nên tên Thơm mới dám có những lời lẽ như vậy. Hãy xem lại mình trả lời phóng viên như vậy đã đúng chưa thưa bà Minh.

 

Nguyen Vu 5/5/2010 3:01:00 PM:Thật đau xót khi thấy xã hội có những người vô tâm như vậy. Nhưng cũng thật xót xa khi xã hội chúng ta để xảy ra trường hợp thương tâm như thế.

 

Vấn đề của chúng ta là không phải trừng phạt đội vợ chồng này thế nào là đủ mà làm sao để các cấp lãnh đạo quản lý có thái độ đúng đắng và kiiên quyết bền bỉ không để xảy ra những trường hợp tương tự.

 

Một trường hợp như thế đã xảy ra 2 năm chẳng lẽ chình quyền xã không biết??? Tôi nghĩ bộ máy cán bộ của chúng ta cần có tâm hơn trong công việc.

 

Lương Tâm  5/5/2010 2:00:00 PM: Ai cũng phải sốc khi đọc và nhìn hình ảnh câu chuyện của Hào Anh.

Qua vụ việc ở Cà Mau, rồi ở Đaklak,  Đồng Nai, Vũng Tàu, Hà Nội, TPHCM và nhiều chuyện đau lòng trong xã hội được quý báo phản ánh, độc giả lẫn rất đông đảo người dân cả nước hết sức cảm phục và trân trọng các hoạt động nhân sinh xã hội của quý  báo. Bên cạnh đó, tôi vẫn cảm thấy nỗi lo lắng, tại sao một hệ thống tổ chức chính quyền địa phương rộng khắp, và đủ ban bệ đoàn thể phong trào mà để sót quá nhiều những vụ việc đau lòng này. Rồi lại sẽ là trình tự: báo chí loan tin, dư luận phẫn nộ, chính quyền địa phương hay cơ quan chức năng biện minh không rõ không hay, rồi tuyên bố sẽ xử lý nghiêm và khắc phục hậu quả.

Ai cũng biết số lượng cán bộ công tác viên của cơ quan báo chí đâu có nhiều bằng số cán bộ chính quyền và đoàn thể địa phương. Phóng viên cũng chẳng phải thường xuyên ở các nơi xảy ra sự việc. Vậy mà chính quyền địa phương thường không phát hiện, ngăn chặn hay xử lý kịp thời bằng ban công tác của quý báo, để đến khi có bài đăng báo rồi mới lên tiếng tiếc nuối, căm giận. Ví dụ những câu trả lời của người đại diện uỷ ban VHGD-TTNNĐ thật sự chưa đủ làm người dân yên tâm. Vẫn còn sự lo lắng.