Vụ tranh chấp tài sản tại Phú Thọ:

Qua 5 phiên tòa, công lý vẫn không được sáng tỏ

(Dân trí) – Một vụ án dân sự tranh chấp tài sản đã trải qua 3 cấp tòa (với 5 phiên xét xử, kéo dài gần 5 năm) nay lại trở về “vạch xuất phát”. Dư luận đặt câu hỏi phải chăng do vụ án quá phức tạp, hay vì những lý do nào khác?

Qua 5 phiên tòa, công lý vẫn không được sáng tỏ
Ông Nguyễn Việt Hùng đã phải theo kiện qua 3 cấp xét xử với 5 phiên tòa
(Ảnh: Vũ Văn Tiến)
 
 Những chứng cứ rõ ràng của vụ án

Báo Điện tử Dân trí nhận được đơn khiếu nại của anh Nguyễn Việt Hùng và chị Bùi Thị Mai trú tại tổ 12, khu 8, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, là bị đơn trong vụ kiện dân sự tranh chấp nhà đất số 1552 đường Hùng Vương.

Vụ việc trên được bắt nguồn từ năm 2007 khi bà Dương Thị Nhật (ủy quyền cho chị Dương Thị Chung, trú tại tổ 59, khu 6A, phường Nông Trang, TP. Việt Trì) khởi kiện đòi lại căn nhà số 1552 đường Hùng Vương của anh Nguyễn Việt Hùng và chị Bùi Thị Mai.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 29/2007/DSST ngày 19/4/2007, TAND TP. Việt Trì nêu rõ: Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại tòa và căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định đây là quan hệ pháp luật đòi lại tài sản là nhà, đất giữa mẹ đẻ (bà Dương Thị Nhật) với con trai và con dâu (anh Nguyễn Việt Hùng, chị Bùi Thị Mai).

Việc đòi lại tài sản của bà Nhật có căn cứ hay không trước hết xem xét tới nguồn gốc tài sản (căn nhà 2 tầng và diện tích 69m2 tại số 1552 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì).

Cụ thể, năm 1990 nhà nước có chủ trương bán móng nhà cho dân xây dựng nhà ở thì ông Thới (chồng bà Nhật) đã đăng ký mua một ô với giá 6 triệu đồng. Khi mua móng nhà thì vợ chồng ông Thới và gia đình anh Hùng ở phường Nông Trang. Sau khi xây nhà tại phường Gia Cẩm xong thì gia đình anh Hùng và vợ chồng ông Thới về ở chung tại căn nhà mới này.

Quá trình mua móng giấy tờ đều mang tên ông Nguyễn Văn Thới là có thật, nhưng trên thực tế là tiền của anh Nguyễn Việt Hùng. Còn ông Thới, bà Nhật chỉ có 6 triệu đồng khi làm nhà. Điều này được thể hiện ở các tài liệu như bản di chúc ngày 20/8/1997, giấy giao quyền sử dụng nhà ở ngày 28/8/1997 do chính ông Thới viết, ký và có cả chữ ký của bà Nhật.

Mặc dù bà Nhật thừa nhận ký và bà cho rằng không biết nội dung nhưng bà Nhật không đưa ra được chứng cứ nào chứng minh việc bà không biết nội dung trong bản di chúc, giấy giao tài sản lại do chính chồng bà viết khi đời sống vợ chồng đang ổn định, hạnh phúc.

Ngoài ra còn ý kiến của ông Dương Thế Lữ (em ruột bà Nhật) và ý kiến của chị Nguyễn Thị Minh (con gái ruột bà Nhật) và một số tài liệu khác lưu trong hồ sơ, những người này đều có quan hệ thân thiết của bà Nhật thì tại sao lại không bênh vực bà Nhật cho hợp với đạo lý mà lại xác định là tài sản của anh Hùng, chị Mai. Việc này càng chứng tỏ sự thật khách quan của sự việc.

Như vậy phải khẳng định căn nhà số 1552 cùng diện tích 69m2 là tài sản chung của ông Thới, bà Nhật và anh Hùng, chị Mai, nhưng chủ yếu là của anh Hùng, chị Mai còn vợ chồng ông Thới chỉ có một phần trong tài sản đó. Mặt khác, ngày 5/2/2004 vợ chồng ông Thới đã cho vợ chồng anh Hùng phần tài sản chung này (Được thể hiện bằng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân số 1048/CN ngày 12/2/2004 đã cho vợ chồng anh Hùng).

Bản hợp đồng trên bà Nhật thừa nhận là chữ ký và ghi họ tên đúng là của bà Nhật nhưng về nội dung thì bà không biết nên bà không chấp nhận bản hợp đồng.

Xét theo quy định của pháp luật và công văn trả lời số 107/CV-UBND ngày 10/10/2006 của UBND phường Gia Cẩm, tài liệu xác minh thì các bên đã trực tiếp ký tại UBND phường Gia Cẩm và biết rõ nội dung hợp đồng nên ý kiến của bà Nhật không chấp nhận được…

Do vậy, tại bản án dân sự sơ thẩm số 29/2007/DSST ngày 19/4/2007, TAND TP. Việt Trì tuyên bác đơn khởi kiện của bà Dương Thị Nhật, giao căn nhà số 1552 đường Hùng Vương cho anh Hùng, chị Mai quản lý sử dụng.
 
Qua 5 phiên tòa, công lý vẫn không được sáng tỏ
Căn nhà đang xảy ra tranh chấp

Qua 5 phiên tòa, lại trở về “vạch xuất phát”

Không đồng tình phán quyết trên, bà Nhật có đơn kháng cáo nên TAND tỉnh Phú Thọ tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án trên vào ngày 27/6/2007, tuyên chấp nhận đơn kháng cáo của bà Nhật, sửa toàn bộ bản án sơ thẩm; giao bà Nhật được quản lý, sử dụng căn nhà số 1552 đường Hùng Vương.

Không đồng tình với bản án trên, anh Hùng, chị Mai có đơn kháng cáo nên ngày 11/8/2009, VKSNDTC có quyết định kháng nghị bản án phúc thẩm trên của TAND tỉnh Phú Thọ.

Ngày 19/1/2010, Tòa dân sự TANDTC  có Quyết định giám đốc thẩm tuyên hủy cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm của TAND TP. Việt Trì và TAND tỉnh Phú Thọ; giao hồ sơ vụ án cho TAND TP. Việt Trì xét xử lại theo quy định của pháp luật.

Ngày 23/12/2010, TAND TP. Việt Trì xét xử vụ án trên và tuyên chấp nhận một phần yêu cầu đơn khởi kiện của bà Nhật đối với vợ chồng anh Hùng, chị Mai; giao nhà đất số 1552 đường Hùng Vương cho anh Hùng, chị Mai quản lý, sử dụng…

Một lần nữa, bà Nhật không đồng tình nên có đơn kháng cáo bản án trên. Ngày 27/9/2011, TAND tỉnh Phú Thọ xét xử phúc thẩm vụ án trên, tuyên chấp nhận một phần việc kiện đòi nhà của bà Nhật đối với anh Hùng, chị Mai, buộc anh Hùng, chị Mai phải thanh toán về tài sản cho bà Nhật 375 triệu đồng; giao căn nhà 1552 đường Hùng Vương cho anh Hùng, chị Mai quản lý…

Những tưởng qua phiên tòa này, vụ án tranh chấp trên sẽ được khép lại, nhưng bà Nhật tiếp tục có đơn kháng cáo nên ngày 13/2/2012, TANDTC có quyết định kháng nghị số 24/2012/KN-DS quyết định kháng nghị bản án số 63/2011/DS-ST ngày 27/9/2011 của TAND tỉnh Phú Thọ. Đề nghị Tòa dân sự TANDTC xét xử giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm nêu trên và hủy bản án sơ thẩm số 248/2010/DSST ngày 23/12/2010 của TAND TP. Việt Trì, giao hồ sơ vụ án cho TAND tỉnh Phú Thọ xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật.

Dư luận đặt câu hỏi, tại sao với một vụ án tranh chấp dân sự với những chứng cứ rõ ràng, cụ thể mà cả nguyên đơn và bị đơn phải đằng đẵng theo đuổi suốt 5 năm trời, trải qua 3 cấp tòa với 5 bản án để cuối cùng lại trở lại “vạch xuất phát” ban đầu? Phải chăng là quan điểm xét xử, cách vận dụng căn cứ pháp luật của các thẩm phán quá “lệch” nhau? Hay còn vì những lý do “tế nhị” nào khác nữa.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ án trên khi có diễn biến mới.

Vũ Văn Tiến