Nỗi lòng của những hồn hoa

Chúng tôi là những linh hồn của những bông hoa đã héo tàn, bầm dập trên Phố Hoa trong dịp tết dương lịch vừa qua, Từ Công viên vĩnh hằng của các loài hoa, nhà hoa chúng tôi xin được bày tỏ đôi điều gan ruột của mình với những người con của Thủ đô yêu dấu.

Chúng tôi tuy chỉ là những thực vật, nhưng vẫn có lương tri. Mục đích sống từ bao đời nay của các loài hoa là tự hoàn thiện mình để ngày một đẹp hơn, dâng hiến hết mình cho cuộc đời. Bởi vậy tuy vòng đời của chúng tôi rất ngắn (hoa bền nhất cũng chỉ được bốn tháng - lan phượng vĩ bắc), nhưng không bao giờ chúng tôi hối tiếc, bởi chúng tôi đã thực hiện đúng di huấn của tổ tiên, vắt kiệt sức lực, đốt cháy mình trong những khoảnh khắc đáng nhớ của loài người. Có lẽ vì mục đích sống cao cả như vậy, nên chúng tôi có một sức sống diệu kỳ, sau mỗi lần hoàn sinh, chúng tôi lại rực rỡ hơn, thánh thiện hơn, thầm lặng và vô tư dâng cho đời bốn mùa hương sắc, lặng lẽ chia sẻ với con người lúc vui, hạnh phúc, cũng như những lúc đau buồn nhất.

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn.

Có ai biết chúng tôi cũng mang trong mình những nỗi niềm, tâm sự sâu kín? Chúng tôi vô cùng khâm phục các nhà khoa học đã có những nghiên cứu sâu sắc về hoa. Chúng tôi yêu ánh nắng rực rỡ, nắng làm cho chúng tôi thêm hương thêm sắc. Chúng tôi yêu những hạt mưa làm chúng tôi thêm ngời sáng lung linh. Những làn gió thoảng qua làm chúng tôi thêm duyên dáng. Chúng tôi cũng biết yêu âm nhạc; mỗi khi được thả hồn trong những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng của những bản tình ca, những lời ru của bà, của mẹ… chúng tôi lớn nhanh hơn, những chiếc cánh hoa mảnh mai của chúng tôi  dường như dập dờn cùng vũ điệu ngày xuân…

Chúng tôi hiểu rằng những người yêu hoa, tôn trọng hoa thường là người có lối sống lành mạnh, thanh cao, biết vượt lên cái tôi nhỏ bé, biết sống có ích  cho đời và thành công trong cuộc sống. Những người như thế chúng tôi kính trọng và không tiếc cống hiến hương sắc và duyên dáng của mình.

Ngược lại với những người ích kỷ, hẹp hòi, tàn ác, chúng tôi vô cùng khinh ghét, mỗi lần họ đến gần, chúng tôi nép vào nhau trong tuyệt vọng, bởi chúng tôi quá mong manh, yếu ớt. Khi tạo hóa sinh ra chúng tôi đã trao cho loài người bảo trợ rồi, dẫu có đôi ba gai sắc thì cũng chỉ là nét làm duyên chứ đâu phải dùng để tự vệ. Có lẽ với tiêu chí sống không vụ lợi, thanh cao như vậy nên chúng tôi còn được tạo hóa sinh ra trước cả loài người, để trái đất thêm tươi đẹp, để loài linh trưởng cao cấp kia khi tiến hóa thành người đã thấy cuộc sống đáng yêu hơn, dẫu có muôn vàn khó khăn, gian khổ, để thêm niềm tin yêu, phấn đấu vì một ngày mai tươi sáng hơn.

Khi chúng tôi hiểu rằng loài người trân trọng, yêu quí đến ngưỡng mộ hoa vì các loài hoa chúng tôi có ích cho loài người, giúp loài người thêm yêu đời, thêm vững tin trong hành trình nhân thế, chúng tôi càng ý thức được hơn về sứ mệnh cao cả của mình. Bởi vậy dù có hương sắc tuyệt vời đến đâu, hình hài kiều diễm sang trọng đến đâu, trước bao lời trầm trồ ngợi khen đến đâu, chúng tôi vẫn không mất đi nét dịu dàng, thầm kín, e lệ, khiêm nhường vốn có tự bao đời. Phải chăng vì vậy mà hoa luôn là đề tài và cảm hứng vô tận cho thi ca nhạc họa và là chiếc chìa khóa nhiệm mầu mở cánh cửa tình yêu cho bao đôi lứa, đem lại niềm tin yêu, khát sống cho bao mảnh đời bất hạnh.

Chúng tôi có quá lời đề cao mình hay không, khi từ ngàn xưa các loài hoa đã có lời thề: Luôn phải khiêm nhường, quên mình phục vụ cuộc sống tốt đẹp của con người. Nhưng chúng tôi buộc phải nói lên nỗi lòng của mình cũng vì bất đắc dĩ. Chúng tôi cảm ơn những nhà tổ chức đã cho chúng tôi cơ hội gặp gỡ muôn hoa bè bạn gần xa trong nước và quốc tế. Chúng tôi biết ơn những nghệ nhân đã tô điểm cho chúng tôi thêm tươi đẹp, được hóa thân trong những biểu tượng lịch sử và văn hóa cao quí.

Một điều an ủi họ nhà hoa chúng tôi là trong những ngày gần đây những người có lương tri lên tiếng bảo vệ chúng tôi. Bởi vậy khi được biết năm nay thành phố Hồ Chí Minh tổ chức con đường hoa Quang Trung Nguyễn Huệ và hàng năm Thủ đô Hà Nội sẽ tổ chức phố hoa vào tết dương lịch và nhiều lễ hội hoa nữa, là chúng tôi lại quên đi những đau buồn, hết mình trong sự hoàn sinh bất diệt.

Xin những người có lòng với hoa hãy tin đó là điều chắc chắn. Chỉ xin được nhắc lại: Hoa Ngọc Hà chẳng đã rực rỡ trên lũy hoa Hà Nội mùa đông năm 1946 và tươi thắm bên xác pháo đài bay B52 năm 1972 đấy sao?... Nếu cái ác tàn phá được hoa, thì cuộc sống đâu còn tồn tại và phát triển. Song chúng tôi cũng mong rằng các nhà tổ chức sẽ tổ chức tốt hơn nữa. Còn những người đã đối xử tàn ác với hoa, nếu ngày đó vẫn chưa thay tâm đổi tính thì xin đừng đến.

Họ nói nịnh bạn gái của mình là: “Không ai nỡ đánh một người phụ nữ dù chỉ bằng cánh hoa hồng”, vậy mà họ lôi bạn gái giẫm đạp lên chúng tôi để chụp ảnh làm kỷ niệm, giật đứt chúng tôi không thương tiếc để tặng bạn gái (vậy mà những bạn gái ấy vẫn chấp nhận), chưa nói rằng có những bậc làm cha luôn tỏ vẻ cao đạo dạy con những điều hay lẽ phải, lại cướp hoa ngay trước mặt đứa con nhỏ của mình (!)…

Đây là lần đầu tiên họ nhà hoa chúng tôi ngỏ bày tâm sự của mình trên Diễn đàn Dân trí, trong khi bản chất chúng tôi vốn khiêm tốn, chỉ biết cho, không bao giờ đòi hỏi, luôn phấn đấu tự hoàn thiện mình trong vòng luân hồi tái sinh, để hướng tới giá trị đích thực cao cả của Chân - Thiện - Mỹ.

(Người ghi lại lời tâm sự của Hoa)
Trần Vân Hạc

LTS Dân trí - Biết yêu Cái Đẹp và biết thưởng thức Cái Đẹp là đặc tính quý báu của con người sống trong xã hội văn minh.

Hoa là hình ảnh tượng trưng của Cái Đẹp, luôn là người bạn thân thiết của con người, thường được bầy trang trọng ở phòng khách của nhiều gia đình. Hoa có mặt ở hầu khắp các công viên trong thành phố, nhất là vào những ngày đầu xuân, những dịp hội hè lễ tết.

Bài viết trên đây nói lên “nỗi lòng” của Hoa một lần nữa nhắc nhở mọi người đừng bao giờ có những hành động vô văn hóa đối với biểu tượng muôn đời của Cái Đẹp là những Bông hoa ngát hương rực rỡ sắc mầu, nhất là trong những ngày Lễ hội Hoa diễn ra như ở Hà Nội vừa qua.