Nhớ về cô giáo lớp 1của tôi

(Dân trí) - Năm 1970 tôi vào lớp một. Cũng như bao đứa trẻ khác tôi ngỡ ngàng khi bước vào một môi trường mới, trường tiểu học Thế Dạ, nay là trường tiểu học Vỷ Dạ thành phố Huế bây giờ. Năm tháng qua đi nhưng không bao giờ tôi quên được cô giáo của mình.

Trong kí ức của tôi sau 43 năm, tôi vẫn còn nhớ vòng tay ấm áp của cô những ngày đầu tôi đến trường (hồi đó không học mẫu giáo trước khi vào lớp một như bây giờ) nhưng tôi đã nhanh chóng thích ứng với môi trường mới nhờ ở tấm lòng yêu thương và chở che của cô.

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail:thaolam@dantri.com.vn

Bây giờ nghĩ lại cô đâu có áp dụng phương pháp mới mẻ đặc biệt nào mà chỉ đối xử với học sinh bằng cái tâm của mình vì không chỉ riêng  tôi mà tất cả các bạn khác cũng được hưởrng tình yêu thương  như vậy; trí óc non nớt của tôi lắm lúc cũng ghen tỵ với các bạn, cứ nghĩ cô là của mình khi thấy cô ân cần với các bạn khác. Ngày đó gia đình tôi nghèo lắm, bố đi làm xa một năm về nhà đôi ba lần, mẹ tôi tảo tần sớm hôm một mình nuôi sáu chị em tôi, hàng ngày cô đèo tôi đi và về trên chiếc xe đạp cũ kỹ của cô; tôi còn nhớ cái cảm giác an tâm, được chở che lúc đó.
Cuối năm học đó, tôi được cô tặng một chiếc bút hiệu pilot, đến năm 1975 thì bị mất khi cùng mẹ đi tản cư.Lần cuối cùng tôi gặp cô là những ngày trước ngày Huế giải phóng. Lúc đó là đầu tháng 3 năm 1975 tôi đang học lớp năm, cô nói với tôi rằng “ con phải cố gắng học để sau này giúp đỡ mẹ, bàn tay con trời sinh ra là để cầm bút chứ không phải để làm việc khác…”. Ngày ấy tôi chưa có ý niệm về việc học, nhưng lời khuyên của cô theo tôi suốt những năm tháng sau này, đã giúp tôi vượt qua những vất vả của những năm 80 và những năm học sư phạm  để bây giở tiếp tục được làm nghề giống cô.

Bước chân vào nghề giáo, tôi lấy cô làm tấm gương nhắc nhở tôi mỗi ngày: hết lòng vì học sinh của mình và tự nhủ mình cũng như răn dạy hai con của mình làm việc gì cũng bằng cái tâm – không được hời hợt nửa vời – bây giờ cứ mỗi lần chở học sinh, cái cảm giác của tôi khi bàn tay nhỏ xíu các em níu vào áo tôi chắc cũng giống như cảm giác yêu thương của cô ngày xưa khi tôi níu vào áo cô.

Khi đã trưởng thành tôi cố ý tìm cô (chắc cô cũng đã hơn 80 rồi) nhưng không được vì hồi đó tôi quá nhỏ; chỉ biết rằng cô tên Nhạn nhà ở đường Trần Hưng Đạo – Huế; âu cũng là lẽ đời. “ Người đưa đò có bao giờ nhớ hết những người mình đưa sang sông” nhưng dễ gì bạn để lại trong tâm hồn người khác một ấn tượng đeo đẳng suốt cuộc đời. Bạn hãy sống hết lòng với mọi người đi, hạnh phúc sẽ đến với bạn.

                                        Võ Thành Hùng

P. Hiệu trưởng trường tiểu học Thượng Lộ - Nam Đông Thừa Thiên – Huế
 

LTS Dân trí - Một bài viết ngắn thôi kể lại một kỷ niệm thân thương về Cô giáo dạy dỗ mình từ ngày đầu bước chân đến trường, và bây giờ lại đến lượt người học trò đó tiếp tục làm công việc mà cô giáo trước đây đã dành cho mình. Và cái cảm giác trìu mến làm sao khi đôi bàn tay nhỏ xíu của trò bám vào vạt áo của Thầy giáo lúc ngồi sau chiếc xe đạp, khiến cho người Thầy này càng nhớ da diết cô giáo khi xưa của mình!

Kỷ niệm chỉ đơn giản vậy thôi  mà tình nghĩa người học trò đối với cô giáo lớp 1 của mình thật sâu nặng và bền vững.