Bạn đọc viết:

Nếu thời gian quay trở lại

(Dân trí) - Tôi sẽ không tự ti về bản thân, không nhát gan, không mặc cảm vì nhà nghèo mà tôi sẽ thổ lộ tình cảm của mình dành cho em chứ không phải chôn chặt tình cảm như bây giờ để rồi phải hối tiếc.

Ngày ấy, tôi và em biết nhau cũng thật tình cờ. Đó là dịp đầu xuân năm 2006, tôi được bố đưa đến thăm một người bạn cũ của bố. Khi bước vào nhà tôi gặp em, và điều làm tôi ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên là em rất xinh, tóc ngắn ngang vai và đầy cá tính, từ ánh mắt, nụ cười của em nhìn tôi làm cho tôi thấy xao xuyến. Sau đó tôi và em đã nói chuyện với nhau rất nhiều, thật ngẫu nhiên tôi với em lại học cùng trường.

Từ lần đó, tôi và em trở nên đôi bạn thân, chúng tôi gặp nhau mỗi khi trên đường tới trường. Tôi và em đều chia sẻ cho nhau mỗi  khi có chuyện vui buồn trong cuộc sống cũng như trong học tập mà chúng tôi gặp phải.

Thời gian thấm thoát thoi đưa tôi và em cũng sắp phải rời xa mái trường Phổ thông. Trước khi làm hồ sơ thi Đại học chúng tôi cũng đã dự định thi vào cùng một trường để được gần nhau. Nhưng do mong muốn của gia đình, nên em đã thi vào một trường khác. Ngày biết tin em đậu Đại học tôi mừng cho em bao nhiêu thì tôi lại buồn cho tôi bấy nhiêu vì tôi đã trượt Đại học và chỉ đủ điểm vào học trường Cao đẳng.

Em vào Đại học còn tôi học Cao đẳng. Trường em và trường tôi cũng không cách xa nhau là bao về mặt địa lý nên tôi và em thường được gặp nhau vào những ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ...

Thời gian cứ thế trôi qua đến nay tôi đã là sinh viên năm cuối của trường Cao đẳng, còn em cũng là sinh viên năm thứ 3 của một trường Đại học.

Rồi một ngày kia cũng như mọi lần tôi đến thăm em vào ngày cuối tuần. Khi đó tôi đã vô tình bắt gặp em đang tâm sự với một chàng trai mà sau đó em cho tôi biết đó là người yêu của em. Không những vậy người yêu của em lại là một chàng trai đất Hà Thành, hào hoa, phong nhã, “điển trai” hơn nữa lại là 1 bí thư của lớp em. Lại là một người hết mực thương yêu và chăm sóc em nữa, em cười và nói với tôi như vậy.
Nếu thời gian quay trở lại - 1
Câu yêu thương sao khó nói nên lời... để giờ đây mình lẻ bước đơn côi

Khi nghe em nói xong tim tôi bỗng nhói đau mà không nói được lời  nào ngoài lời chúc em học giỏi và hạnh phúc bên người em yêu. Tôi ra về mà trong lòng tràn ngập ý nghĩ: “chỉ vì tôi không “điển trai” chỉ vì nhà tôi nghèo, hay bởi học vấn của tôi không bằng em, điều tôi day dứt nhất trong thời gian chúng tôi quen nhau là tôi đã không đủ dũng khí để thổ lộ tình cảm của mình dành cho em bấy lâu nay.

Giờ thì đã quá muộn, em đã có người yêu 3 tháng mà tôi không hề hay biết. Hơn thế người yêu của em là một chàng trai đất Hà Thành, hào hoa lịch lãm và rất “điển trai” nữa chứ? so với chàng trai quê mùa như tôi thì người ấy hơn tôi về mọi mặt thì có lẽ tôi nên vui thay cho em mới đúng?

Bây giờ thì tôi chỉ có một mong ước là nếu thời gian quay trở lại. Tôi sẽ không tự ti về bản thân, không nhát gan, không mặc cảm vì nhà nghèo mà tôi sẽ thổ lộ tình cảm của mình dành cho em chứ không phải chôn chặt tình cảm như bây giờ để rồi phải hối tiếc.

Vẫn biết nói lời yêu là mạo hiểm nhưng không mạo hiểm để như hiện giờ tôi chỉ biết ôm đau khổ một mình. Để rồi cho đến nay đã 3 tháng trôi qua từ ngày em cho tôi biết em đã có người yêu thì mỗi ngày qua đi trái tim tôi luôn nhung nhớ về em mà chỉ biết cất dấu tình cảm đó trong lòng mà không biết thổ lộ cùng ai.

Thời gian đã qua thì không bao giờ trở lại, và tất cả đối với tôi đã là dĩ vãng. Giờ đây tôi chỉ biết thầm cầu chúc cho em luôn học giỏi, luôn luôn vui vẻ và mãi mãi hạnh phúc bên người em yêu. Tôi sẽ lưu giữ những hình ảnh đẹp về em trong sâu thẳm trái tim tôi../.

Mai Sỹ Thành