Bạn đọc viết:

Méo mặt vì chủ nhà trọ “quái chiêu”

(Dân trí) - Giá cả leo thang một cách chóng mặt, để tìm một phòng trọ hợp túi tiền đã khó. Nhưng để trụ được dài dài có lẽ còn khó hơn, mà một lý do là những quy định “chẳng giống ai” của một số chủ nhà trọ.

Méo mặt vì chủ nhà trọ “quái chiêu” - 1
Nhiều chủ nhà trọ có những quy định "quái gở" khiến sinh viên khốn khổ.
Nhà tắm... chỉ được tắm
 
Câu nói trên nghe có vẻ hợp lý (nhà tắm không tắm thì để làm gì?), nhưng xin thưa nó vẫn phi lý. Chuyện thật 100% - bây giờ không ít chủ trọ xây nhà tắm chỉ cho tắm thôi, còn gội đầu, giặt giũ xin mời… sang khu vực khác.

Mới chuyển đến khu Chợ Xanh phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy) chưa lâu, nhưng Thu Trang (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) có vẻ đã uể oải lắm khi suốt ngày cô nàng chỉ có… leo và leo cầu thang. Sáng đi học leo 6 tầng, trưa, chiều ở nhà lại leo và leo mấy chục bậc thang lên tầng 5 rửa bát, gội đầu trong khi nhà tắm ngay sát vách.

Nói về cái kiếp ở trọ của mình, Trang lắc đầu ngán ngẩm: "Hơn tháng nay, giá thuê nhà tăng, giá điện nước tăng đã méo mặt rồi. Bây giờ ngay cả nội quy phòng trọ cũng tăng  thì không biết chạy trời đâu cho khỏi nắng. Tuần trước mới kiếm được cái phòng này trông ngon ngon một tý lại gần trường, tưởng trụ được lâu nhưng có lẽ cũng không thọ được. Hết tháng này nhổ neo cho nó lành. Ở đây cả tháng leo trèo chắc đứt hơi mà chết mất!".

Nhà tắm ngay sát vách mà hôm nào muốn rửa bát, giặt quần áo, thậm chí đến cả gội đầu cũng phải khệ nệ leo mấy chục bậc thang từ tầng 2 lên tầng 5... xử lý.

Cấm giặt quần áo, rửa bát trong nhà tắm đã đành, ai đời đến gội đầu cũng cấm. Đã thế cứ 10 giờ đêm lại tắt luôn máy bơm với lý do “chúng mày mở vòi, nước chảy róc rách điếc tai cô không ngủ được”. Ôi trời ơi!!!

Quy tắc ơi là... quy tắc

Nài nỉ bố mẹ cho thi trường dân sự, cố tìm mọi cách chuyển từ ký túc xá ra trọ ngoài cho thoải mái, nhưng Hoàng Quyên (ĐH Sư phạm Hà Nội) có vẻ thê thảm hơn trước khi cả mấy tháng trời cô nàng đành "ngậm bồ hòn làm ngọt”, cố chung sống hòa bình với chủ, mong ngóng từng ngày cho hết cái nạn hợp đồng, rồi chuyển đi nơi khác cho thoát “đời lính bất đắc dĩ".

Được hỏi về quãng thời gian ở trọ của mình, Quyên thành thật: "Từ ngày ngự ở đấy tự nhiên mất hết cả bạn bè, chẳng còn đứa nào tới chơi nữa". Quy định một tuần, bạn bè chỉ được đến vào một ngày chủ nhật đã bức bí lắm rồi. Mới đây còn quy định thêm giờ chơi thì đúng là…hết chịu nổi.

Tuần trước, rủ mãi mới có đứa bạn tới chơi, buổi trưa đang ăn dở bữa thì chủ nhà ầm ầm lên gõ cửa “tống” cả 2 đứa ra ngoài với lý do… hết giờ thăm. Nghĩ vừa bực mình vừa ngại với bạn. Không biết giấu mặt đi đâu cho khỏi thẹn. Lần sau có các vàng chắc nhóm bạn cũng chẳng bao giờ đến nữa. Chỉ nghĩ thôi đã thấy chán rồi.

Chung số phận như Quyên, Thanh Nga (ĐH Công đoàn) có vẻ tất bật lắm khi phải sống với bà chủ nhà tùy tiện, thi thoảng cứ như “ẩm IC”, lại còn sạch đến mức phát sợ.

Nga tâm sự: Công bằng mà nói thì bà chủ cũng tốt, nhưng nhiều khi cũng hơi thái quá, sạch đến mức phát sợ. Hàng ngày bắt cọ nhà vệ sinh, dọn cầu thang cho sạch đã đành. Cuối tuần còn bắt mọi người xách nước từ tầng 1 lên tầng 2, hì  hụi cọ cầu thang cho bóng nhẫy mới thôi.

Trời nắng yêu cầu dọn dẹp, quét tước đã đành, trời mưa cũng chẳng tha, bà chủ mò lên tận phòng gọi cửa í ới, lôi bằng được mấy đứa ra cọ cho đỡ… tốn nước. Bực mình nhưng vẫn phải theo. Đang ngủ cũng đành mò dậy, cầm ô ra tổng vệ sinh cho khỏi ướt.

Cọ xong, trông cầu thang sạch thật nhưng khi nhìn lại mình thì, ôi thôi...
 
 
Phạm Lâm
(Lớp Báo in k28A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền)