Bạn đọc viết:

“Hóa vàng” cho những dự án vĩ cuồng

(Dân trí)- Tỉnh Phú Yên đã chính thức thu hồi dự án thành phố sáng tạo Nam Tuy Hòa, có tổng mức đầu tư 11,4 tỉ USD của Tập đoàn Galileo Investment Group Inc (Mỹ).

“Hóa vàng” cho những dự án vĩ cuồng - 1
Một trong những dự án Tổ hợp lọc hóa dầu tại Khu kinh tế Vân Phong - Khánh Hòa.
 
Đáng giật mình hơn khi cũng tại Phú Yên, Tỉnh ủy tỉnh này đã có văn bản chính thức trình Bộ Chính trị đề nghị cho dừng dự án của tập đoàn Sama Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất – UAE). Dự án tập đoàn Sama Dubai đăng ký đầu tư tại Việt Nam là một siêu dự án, có tên gọi Đặc khu kinh tế với tổng vốn đầu tư là 250 tỉ USD. Cơ sở để tỉnh Phú Yên đề nghị Chính phủ cho dừng dự án là vì tập đoàn Sama Dubai chịu thiệt hại do suy thoái kinh tế, nên đã qua nhiều năm mà không triển khai dự án.

Sẽ có người không tin bởi một đất nước GDP ngót 100 tỷ USD mà có dự án khủng như vậy? Những dự án “trên giấy” kiểu như vậy có thể tô điểm cho thành tích thu hút FDI của Việt Nam những năm qua? Nhiều khi người làm báo cáo và người đọc báo cáo vô tình hay hữu ý quên đi vế sau của vấn đề - đó là vốn cam kết và vốn đã giải ngân.

Cam kết đầu tư cũng giống như một anh nào đó đi mua nhà. Chủ nhà nói giá cao tội gì không trả giá cao cho chủ nhà thích. Còn mua hay không mua nhiều khi lại là việc của mình. Trả bừa một câu mất gì đâu, có mua đâu mà sợ. Chỉ khổ những người đến sau. Không biết dự án này chủ đầu tư đã đặt cọc bao nhiêu?

Sau khi là nước thứ 150 gia nhập WTO, Việt Nam như một ngôi sao đang lên trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài. Những người lạc quan đã dự đoán rằng chúng ta phải chuẩn bị mọi điều kiện để đón đầu tư nước ngoài, vì chắc chắn sẽ có một làn sóng đầu tư nước ngoài chảy vào Việt Nam rất mạnh.

Trên thực tế quả có là như vậy. Nhưng đã có rất nhiều các dự án trên giấy kiểu như trên. Làm thế nào để một tỉnh làng nhàng như Phú Yên có thể hấp thụ một dự án lớn như vậy khi cơ sở hạ tầng còn yếu, khi nhân lực, trình độ quản lý còn bất cập?

Tại sao một dự án không khả thi như vậy lại được đưa vào danh mục để cấp phép (trên thực tế một số dự án con thuộc siêu dự án này đã được cấp phép)? Người ta thấy thấp thoáng đâu đó căn bệnh thành tích đang hiện hữu trong việc thu hút đầu tư của các địa phương.
 
Phân cấp cho địa phương cấp phép đầu tư nước ngoài đã kéo theo hiện tượng xé rào, cạnh tranh không lành mạnh giữa địa phương nhằm thu hút đầu tư cho tỉnh mình mà dư luận đã lên tiếng cách đây chưa lâu. Ở đây lại thấy căn bệnh của quản lý vĩ mô, đó là trao quyền nhưng không giám sát kiểu như các dự án cho người nước ngoài thuê rừng đã gây dư luận ầm ĩ vừa qua.

Một dự án đường sắt cao tốc trị giá 60 tỷ USD đã làm nóng nghị trường Quốc hội mà cho đến giờ phút này Quốc hội và Chính phủ vẫn phải đang cân nhắc. Một dự án gấp đôi như vậy mà sao không giám sát từ ban đầu để đến bây giờ phải tuýt còi gây nên những hậu quả xấu cho môi trường đầu tư nước ngoài của Việt Nam? Chúng ta đã có đủ năng lực để tiêu số tiền gấp đôi GDP hay chưa mà những người có trách nhiệm nghĩ chuyện tiêu trăm tỷ USD cứ như chơi?

Nếu dự án trên được triển khai, đồng nghĩa với 60% diện tích đất đai tỉnh Phú Yên được đem cho các ông chủ tư bản dầu lửa thuê với các điều kiện rõ ràng không có lợi cho chúng ta  khi:  “Đặc khu kinh tế có được các quyền tự quản lý ở mức độ cao đối với môi trường kinh doanh, thiết lập một hệ thống quản lý, pháp lý, tư pháp theo tiêu chuẩn quốc tế. Vùng đất thuộc Đặc khu kinh tế được dựng hàng rào để ngăn cách”.  

Chỉ cần đọc những dòng này thì có thể thấy chủ quyền quốc gia ở đâu khi 60% tỉnh Phú Yên thuộc lãnh thổ nước mình mà lại thiết lập một hệ thống pháp luật tiêu chuẩn quốc tế? Đặc biệt thời gian cho thuê sẽ là 210 năm. Họ định cho thuê hay bán hơn một nửa tỉnh Phú Yên đây? Tại sao người ta lại có thể yên tâm mà đặt bút chấp thuận một dự án có quá nhiều bất lợi cho phía Việt Nam đến như vậy?

Còn nhớ cách đây 3 năm, có một tập đoàn tên Eminuence của Đài Loan cũng bắn tin sẽ đầu tư một dự án thép với số vốn 30 tỷ USD ở Thanh Hóa. Sau khi kiểm tra, người ta mới ngã ngửa ra rằng tập đoàn này chủ yếu sản xuất thuốc thảo dược dành cho người đau dạ dày, hoàn toàn không có khả năng đầu tư.
 
Cần cảnh giác với những kẻ mang bệnh vĩ cuồng!
 
Đinh Thế Hưng
(Viện Nhà nước và Pháp luật)