Bạn đọc viết:

“Hiệp sỹ đường phố” và thư “nặc danh”

(Dân trí) - Người Nam Bộ nổi tiếng với tính cách khẳng khái, như cụ Đồ Chiểu đã từng ca ngợi: “Giữa đường thấy sự bất bình chẳng tha”. Tính cách đáng quý đó, trong xã hội ngày nay, lại thấy xuất hiện trong những người được gọi là “hiệp sỹ đường phố”.

“Hiệp sỹ đường phố” và thư “nặc danh”  - 1
Những tên cướp bị các hiệp sĩ SBC khống chế.

Những Lục Vân Tiên thời nay là những người bình thường chân chất, nhưng dám xả thân bắt cướp bảo vệ tính mạng tài sản của người dân mà không chờ đợi bất cứ sự ưu đãi nào. Nhà nước vừa trao Huân chương Chiến công cho một trong những người như vậy. Đó là hiệp sỹ săn cướp Nguyễn Thanh Hải ở Bình Dương, với thành tích bắt hàng trăm tên cướp.

Đây chỉ là một trong những người điển hình của phong trào tòa dân tham gia phòng chống tội phạm, bởi vì ở TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh phía Nam đã và đang có rất nhiều những chiến công thầm lặng như vậy. Một tấm huân chương hay một bộ phim mà các nhà làm phim đang làm về họ, là hoàn toàn xứng đáng. Từ những con người đó cũng đặt ra cho chúng ta nhiều vấn đề phải suy nghĩ.

Trước hết, không thể phủ nhận thành tích của các hiệp sỹ đường phố bởi công việc nguy hiểm mà họ đã và đang làm. Trong thời buổi mà tình hình tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp trên mọi lĩnh vực, khiến cho ở đâu đó vẫn còn có tình trạng người ngay sợ kẻ gian, không dám tố giác tội phạm hoặc để giữ mình mà không có đủ dũng khí đấu tranh với cái xấu, thì hành động trên của các "Hiệp sỹ đường phố" quả là điều đáng trân trọng.

Tuy nhiên, săn bắt cướp kiểu như các “Hiệp sỹ đường phố” đang làm không phải là công việc dễ dàng. Họ đã phải gạt sang bên gánh nặng mưu sinh, thậm chí có người đã thiệt mạng khi thực hiện công việc nguy hiểm đó.
 
Pháp luật cũng mới chỉ dừng lại ở những quy định rất chung về trách nhiệm vầ nghĩa vụ của công dân khi thấy có tội phạm xảy ra. Nhưng cơ chế nào cho hoạt động của những người bắt cướp không chuyên nghiệp này vẫn còn chưa rõ. Muốn bắt cướp phải theo dõi, thậm chí phải điều tra, nhưng một người không phải nhân viên nhà nước làm việc đó thì ranh giới giữa sự hợp pháp và không hợp pháp nhều khi thật mong manh.

Không biết đã có ai hỏi rằng đã bao giờ hiệp sỹ đường phố bắt nhầm người chưa? Bên cạnh đó, rủi ro của công việc này rất lớn mà thực hiện một cách thiếu chuyên nghiệp, thì khi hậu quả không may xảy ra họ và gia đình là người quá thiệt thòi. Khuyến khích hay khuyên can những người làm công việc cao cả này nhiều khi cũng thật khó, khi hoạt động của họ chưa có sự “chính danh” về mặt luật pháp.

Từ chuyện "Hiệp sỹ đường phố" lan man sang chuyện có chấp nhận “thư nặc danh” hay không? Dẫu là “nặc danh” nhưng ở góc độ nào đó nó vẫn còn có những điểm tích cực bởi lẽ ít ra trong nhiều trường hợp cái xấu, cái ác đã bị phanh phui. Người tố cáo bằng thư nặc danh vẫn còn hơn nhiều người im lặng làm ngơ.

Thư nặc danh - tồn tại hay không tồn tại cũng đang nằm ở cơ chế giải quyết khiếu nại tố cáo của chúng ta. Một khi cơ chế đó rõ ràng, người sai bị xử lý, người tố cáo được bảo vệ mọi mặt và được tôn vinh thì nặc danh hay có danh quan trọng gì đâu nếu điều tố cáo là đúng sự thực.

Đinh Thế Hưng