Bạn đọc viết:

Dì tôi

Dì là em mẹ nhưng đồng thời cũng là mẹ kế của tôi. Ngày trước tôi yêu quý dì bao nhiêu thì lúc ấy ghét dì bấy nhiêu. Trong suy nghĩ của một con nhóc 9 tuổi thì những việc làm của dì thật kinh tởm và đáng căm giận...

Nếu có tấm huy chương giành để tặng cho tấm lòng vị tha, và đức hy sinh thì tôi sẽ sẵn sàng mua nó bằng bất cứ giá nào để giành tặng cho dì tôi, người mà tôi vô cùng yêu quý.

Dì là em mẹ nhưng đồng thời cũng là mẹ kế của tôi. Dì dọn về nhà tôi ở từ sau ngày mẹ mất. Bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, chê cười của người đời, dì cặm cụi ngày ngày chăm sóc ba bố con tôi.

Trong nhà, chỉ có bố là quan tâm tới dì, còn 2 anh em tôi thì ngược lại. Ngày trước tôi yêu quý dì bao nhiêu thì lúc ấy ghét dì bấy nhiêu.

Trong suy nghĩ của một con nhóc 9 tuổi thì những việc làm của dì thật kinh tởm và đáng căm giận bởi thỉnh thoảng những chiều đi học về, tôi lại bị 1 bà hay 1 cô nào đó trong làng kéo vào một góc và thì thầm vào tai những câu đại loại như: dì mày là đồ lăng loàn, dì mày là đồ cướp chồng... và đáng sợ hơn có những khi có người còn bảo chính vì dì mà mẹ phải chết.

Sự căm hận dì trong lòng tôi cứ lớn dần lên theo năm tháng. Bên ngoài tôi tỏ ra là 1 đứa con ngoan, biết nghe lời nhưng bên trong tôi ngấm ngầm chống đối dì và bày ra những trò nghịch ngầm để chọc tức dì.

Dì vẫn không hay biết, vẫn quan tâm và chăm sóc tôi hết mực. Còn tôi, tôi ghê sợ mỗi khi dì ân cần hỏi han, tôi căm ghét dì, căm  ghét hơn bao giờ hết, vì dì đã cướp mất mẹ của tôi, giờ lại cướp đi trái tim của bố.

Tôi bắt đầu viết nhật kí từ ấy. Những dòng suy nghĩ khinh bỉ chảy theo mỗi chữ tôi viết xuống, tôi sống ngày một khép mình hơn.

Tôi yêu bố vì sự điềm tĩnh, và óc quan sát. Bố luôn là một người đáng kính và đáng để tôi tự hào. Tôi hỏi ý kiến bố trong mọi việc và luôn ủng hộ bố nhưng duy nhất việc bố để dì dọn về nhà sống chung là tôi không thể chấp nhận được.

Mặc dù tôi không nói ra nhưng hình như bố cũng cảm nhận được điều đó. Bố buồn buồn. Sau những lần như thế tôi lại càng căm ghét dì hơn và trong đầu nung nấu những kế hoạch...

Một tối, khi đang ngồi học bài trong phòng, tôi thấy tiếng cửa đập thình thịch và tiếng bố quát lên. Tôi mở cửa phòng và chưa bao giờ thấy bố tức giận như thế. Trên tay bố là con hình nhân bằng vải, tôi chột dạ rồi sắc mặt chuyển từ đỏ sang tím ngắt. Bố nhìn tôi, ánh mắt đầy lửa. Tai tôi ù đi sau cái tát như trời giáng của bố, dì chạy đến van xin bố...

Tôi thật không ngờ sau cái lần tôi lén đặt con hình nhân ghi tên dì và cắm đầy kim vào dưới gầm giường của dì và bố đó, dì vẫn hết mực yêu thương tôi. Tôi ngạc nhiên nhưng lòng căm giận dì thì chẳng vì thế mà vơi bớt.

Chỉ sau khi bố đưa cho tôi bức thư của mẹ để lại cho dì, trái tim tôi mới vỡ oà đau đớn. Thì ra bấy lâu nay tôi đã sống thật ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân mình mà quên đi những người xung quanh.

Thì ra dì dọn về nhà tôi sống là vì làm theo những lời mẹ viết trong thư và cũng vì thương anh em chúng tôi nữa.

Dì không muốn sinh con vì muốn giành hết tình yêu thương cho cái gia đình nhỏ bé này. Vì ba bố con tôi, mà trông dì già hơn người khác cả chục tuổi. Đức hi sinh và lòng vị tha của dì thật cao cả. Những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên má, tôi nức nở trong vòng tay của dì.

Bùi Thị Thuỳ Dương