Dạy con nên người:

Đặt tên cho bệnh

(Dân trí) - Sau một đợt xuống xã chỉ đạo kiểm điểm ở các đảng bộ, ông mang về đầy một cặp báo cáo.

Sau phần ưu điểm rất dài, đến phần khuyết điểm báo cáo nào cũng lâm ly, thống thiết, toàn những thành khẩn sâu sắc: nào là chưa tạo được phong trào quần chúng mạnh mẽ, nào là sự phân công, phối hợp giữa đảng uỷ và uỷ ban đôi lúc còn chưa chặt chẽ.

Nhưng khi tổng hợp để báo cáo lên trên, ông đâm bí. Báo cáo thì vậy nhưng để xử lý những vụ việc, con người cụ thể lại rất khó. Khuyết điểm của tập thể thì rõ nhưng đến kiểm điểm cá nhân thì chẳng thấy ai có khuyết điểm gì. Nhổ râu, hút thuốc lào chán, ông đạp xe đến nhà bí thư.

- Cụm tôi gay lắm anh ạ. Sau chỉnh đốn chắc cũng không có biến chuyển gì lớn.

- Sao vậy. Nhiều cụm anh em đấu tranh nội bộ có hiệu quả lắm, rõ việc, rõ người mà đoàn kết lại tốt hơn. Mình đọc một vài báo cáo kiểm điểm tập thể ở cụm ông, anh em nhận thức sâu sắc lắm kia mà.

- Vâng, khuyết điểm của cả tập thể thì kiểm điểm rất sâu sắc, nhưng đấy là khuyết điểm chung, không ai phải chịu trách nhiệm. Còn kiểm điểm của từng người thì không nhận thiếu sót gì đáng kể.

- Đến thế mà báo cáo vẫn được nhất trí sao?

- Vâng, đều 100% tán thành, không có ý kiến bảo lưu.

- Một thứ bệnh đấy ông ạ. Một thứ bệnh có lâu rồi nhưng chưa được đặt tên. Hay ta gọi là bệnh chủ nghĩa cá nhân tập thể?

Vũ Duy Thông