Bạn đọc viết:

Con nhớ nhà lắm miền Trung ơi...!

Mới qua thôi, tưởng chừng như sẽ không còn lũ nữa nhưng than ôi chưa thấy mặt trời mọc lại phải hứng chịu cảnh này, không được về nhà chỉ biết tin qua ti vi, các bài báo nhưng hỉnh ảnh lũ dữ như đang hiển hiện trước mặt con vậy.

Con thương mọi người những ông, bà lão ngày đêm phải chạy lũ, con thương các em nhỏ đói ăn không được đến tường, con thương những bà mẹ phải sinh con trên nóc nhà, thương những đàn gia súc ngày đêm bị lũ dữ cuốn trôi... Rồi con lại sợ sau lũ lại một cơn bão dịch bệnh. Ôi! Có ai hiểu nỗi lòng của quê mình chứ?

Hết cơn bão này lại ập cơn bão khác, hạn hán rồi lũ lụt... Tất cả như muốn cuốn nuốt lấy miền Trung. Không phải chứng kiến cảnh người người kéo nhau đi chạy lũ thâu đêm, những dòng nước chảy xiết đang cuốn đi những ngôi nhà và những của cải bao năm gây dựng, nhưng nay ở nơi đây thủ đô tươi đẹp lòng con lại như đang bị quằn xéo từng giờ, từng phút. Không biết giờ này mẹ già mình ra sao?

Thương lắm, thật đau lòng khi đọc những tin tức về quê ta. Làng mình đẹp, đầm ấm là vậy mà giờ đây chỉ còn là một màu trắng của nước, những ngôi nhà giờ ở đâu? Những mẹ già con nhỏ không biết tối nay có được ngủ không nữa? Đã mấy ngày nay lòng con đang như thắt lại, con thương lắm mà chỉ biết lau những giọt nước mắt đang như khẽ rơi đôi lúc nghẹn ngào trên khoé mắt.

Con như càng đau hơn khi chẳng hay biết tin tức nhà mình, lâu lắm rồi con không được nghe tiếng nói của cha, những điều ân cần của mẹ. Con rất sợ, sợ một điều không hay sảy ra. Nhà mình năm nào cũng thế, cũng hạn rồi lại lũ lụt dường đã quen với những cảnh này nhưng chưa bao giờ thấy nó kinh hoàng như ngày hôm nay, có lẽ nào miền Trung mình tội lỗi nên mới bị ông trời ghét bỏ như vậy? Không hiểu sao con thấy đang run rẩy trong người.

Đã hơn một tuần nay ngày nào con cũng nôn nao tâm trạng rối bời, con nhớ nhà quá!

Thật là khổ quê mình nghèo lại càng nghèo khổ hơn, những mái nhà bình thường che nắng che mưa còn không kín, thế nhưng dù sao còn có chỗ mà ngủ. Và giờ đây mọi người biết ngủ nơi đâu khi mà trời đang bắt đầu se lạnh?

Đang được học giữa thủ đô, đang được ngủ trong chăn ấm mà con lại thấy xót lòng. Nếu giờ ai cho con một điều ước, con sẽ ước cho quê mình được trở lại thanh bình như xưa, không có bão dông và mưa lũ, chỉ có tình người cùng sưởi ấm qua mùa đông lạnh giá. Nhỏ thôi mà sao ông trời không ban chứ. Biết làm gì đây khi nhà mình đang phải trầm mình trong nước lũ?

Càng nghĩ càng thương, càng bồi hồi, thao thức. Còn gì đau đớn bằng đồng bào mình đang quật lộn cùng lũ dữ, quê hương mình đang ngâm mình trong biển nước, những bà mẹ, những đàn em đang chịu khổ chịu rét ở quê nhà. Đau đớn lắm mà chẳng thốt nên lời, ngồi nhìn dòng lũ đang cuốn đi tất cả mà tưởng như những mảnh thịt da đang bị bóc gỡ từng phần. Con thương lắm!

Nhưng cũng phần nào được ấm áp hơn khi cả nước đang từng giây từng phút cùng dõi theo khúc ruột đất nước mình, ai ai cũng cảm thông và chia xẻ. Giờ đây miền Trung mình chỉ còn biết và trông đợi vào những tấm lòng hảo tâm của đồng loại, tấm lòng đó đang được ngày đêm giúp sức. Tình cảm đó đâu chỉ được nói bằng lời, bằng vật chất mà đang được thể hiện trên những khuân mặt lo âu, tâm trạng rối bời và thương xót. Những lúc này như thấy tình người thật ấm áp, đồng bào cả nước đang nỗ lực cứu giúp miền Trung như đang nỗ lực cứu chữa chính bản thân mình.

Miền Trung ơi không biết giờ này người sao nữa? Không biết đêm nay mọi người có được ngủ hay đang cheo leo trên những mỏm đá, ngọn cây, những hang nhỏ? Không biết ngoài trời đã tạnh mưa chưa hay đang chút nước?

Càng được ngủ ấm bao nhiêu lòng con lại như đang bị xé nát, mong cho trời sáng thật mau để con lại được dõi theo những tin tức quê nhà. Đừng có lạnh lẽo, tối mịt mãi như vậy có được không?

Văn Kiệm