Bạn đọc viết:

Cơn mưa xóm núi

Sau cơn mưa xóm núi lại trở mình đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Xóm núi buồn và vắng, nhưng nó là quê hương của tôi, nơi tôi sinh ra và lớn lên.

Hơn một tháng nghỉ hè rời xa Hà Nội mới biết xóm núi cần ánh sáng lắm! Ngày nào sở điện cũng cắt điện. Điện cắt từ bốn giờ sáng tới tận tám giờ tối. Ngày nào tôi cũng ngồi viết văn giữa những giọt mồ hôi trưa hè 38 - 39 độ C, chong đèn từ lúc sáu giờ tối.

Lại nhớ Hà Nội tràn ngập đèn là đèn, đèn biển hiệu xanh đỏ, đèn nháy cuốn quanh nhưng cây xanh ven đường, đường cao áp sáng trắng… nhiều lúc tôi nghĩ giá mà ánh sáng của Hà Nội ngó qua xóm núi quê tôi lấy một lần.

Trận mưa đêm qua làm cho bầu không khí dịu lại, lại ước những ngày nghỉ hè cứ mưa mãi. Chồi xanh bắt đầu vươn lên, tôi thấy cỏ dại mọc đầy lối đi vào nhà. Cha bảo: “cứ để cỏ, không mùa mưa lại sói đất con ạ!”.

Thì ra đúng là đang mùa mưa. Mưa! Cả nhà ra hiên đứng ngắm, đưa tay ra hứng mưa, thích thật. Chẳng như khi ở dưới Hà Nội, cứ thấy mưa là thu cất quần áo, đóng cửa ở trong phòng, bật điện, vào mạng, nghe nhạc…

Thế mới biết phải tìm về xóm núi nơi mình sinh ra mới thấy tâm hồn mình sống dậy, niềm vui pha trộn nỗi buồn khắc khoải.

Cũng như cơn mưa đêm qua đã để lại trong tôi một nỗi buồn.   

Hoài Băng