Cần lắm, một niềm tin!

Một lần nữa xin cảm ơn Diễn đàn Dân trí đã đăng bài viết của một người khuyết tật. Thật sự em đã thức cả đêm với tất cả tâm huyết của mình để viết thành những lời gởi tới tòa soạn và các bạn cùng cảnh ngộ.

Thực ra bài viết này, em đã hoàn thành vào đúng ngày Người khuyết tật VN, nhưng em đã cất nó đi và không gởi đi vì còn do dự không biết bài mình viết có được sử dụng hay không ? Niềm tin trong em có lúc cũng bị lung lay vì không ít lần đã viết bài gửi đi  mà không nhận được hồi âm vì đơn giản đó chỉ là tâm sự của một NKT, tiếng nói của mình quá nhỏ bé trong khi xã hội này thì quá to lớn,có lẽ lúc đó người ta quan tâm nhều đến làm ăn kinh tế và những vấn nạn  xã hội nhiều hơn là một mảng nhỏ của đời thường, em cũng tự hỏi không biết rồi đây NKT sẽ được quan tâm hơn và đối xử công bằng hơn không? Hay bài viết của mình dù có được đăng cũng chỉ đơn thuần là một bài tâm sự trên diễn đàn rồi cũng đi vào quên lãng theo thời gian? 

Cuối cùng em quyết đinh gởi bài của mình nhưng không phải vào ngày NKT Việt Nam cũng không phải vì muốn được đăng bài ở trang đầu hay ở đâu đó trên mặt báo,lúc này em chỉ muốn gởi riêng cho diễn đàn những lời tri ân chân thành nhất.Em không biết phải nói sao cho hết những cảm xúc của mình lúc này khi bài viết của mình cuối cùng cũng đã được đăng và thông điêp của mình đã được truyền đi.Thật sự em rất hạnh phúc và quan trọng hơn là niềm tin trong em vẫn còn cháy cùng ngọn lửa ý chí của em.

Chỉ cần một cái click chuột đọc qua những tin bài về chủ đề NKT, một sự chia sẻ của một tác giả nào đó đã làm ấm lòng hàng triệu NKT.

Em đã nhận được rất nhiều sự cảm ơn vì giúp họ lấy lại niềm tin, thật sự em không ngờ rằng một bài viết lại có thể giúp nhiều người như thế, em chỉ viết với tất cả tâm thành của mình, mong NKT giữ mãi niềm tin trong cuộc sống.Cho dù đó chỉ là một sự chia sẽ ,một lời động viên.Giá như mọi người đều biết rằng cuộc sống này vẫn còn đó những mãnh đời bất hạnh đang tồn tại xung quanh ta và sãn sàng dang tay giúp đõ họ, giảm bớt sự kỳ thị và bất công thì hay biết mấy.  

Có thể vài ngày nữa bài viết “Lửa ơi! Đừng tắt” sẽ hạ xuống nhường cho những bài viết khác hay hơn nhưng em mong rằng NKT vẫn kiên định giữ được ngọn lửa ý chí cũng như niềm tin vào cuộc sống. Cuốc sồng này luôn cần lắm ở bạn môt niềm tin!

Qua nhiều tâm sự của nhiều bạn đọc, em biết rằng cũng có rất nhiều người không riêng gì NKT mà còn có rất nhiều người gặp khó khăn trong cuộc sống và cũng có những người đang rất quan tâm đến những mảnh đời bất hạnh và sẵn sàng chia sẽ giúp đỡ họ.Xin thay mặt hàng triệu NKT chân thành cảm ơn những tấm lòng hảo tâm dã và đang giúp cho cuộc sống này thêm ý nghĩa.                                                   

ToànThắng<toanthangbsmt@gmail.com

LTS Dân trí - Niềm tin vào Ngày mai là nguồn động lực  không thể thiếu vắng đối với mọi người sống có lương tri và có trách nhiệm với cuộc đời.     Riêng đối với Người khuyết tật, những người chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc đời này, càng cần có Niềm tin vào Ngày mai để vượt qua mọi khó khăn, thử thách để giành lấy Quyền sống, quyền làm việc và quyền được hưởng hạnh phúc như mọi người bình thường.

Xã hội có trách nhiệm giúp đỡ họ thực hiện nguyện vọng chính đáng đó. Dù một năm chỉ có một Ngày Người khuyết tật Việt Nam. Nhưng tinh thần của Ngày đó luôn sống mãi trong tâm trí mọi người - những người có may mắn được làm một người thường - để từ đó có sự chia sẻ, quan tâm thường xuyên đến những số phận không được may mắn như mình và làm được điều gì (dù nhỏ) để mở rộng vòng tay nhân ái đối với Người khuyết tật thì hãy cố gắng làm hết sức mình và coi đấy là nguồn hạnh phúc được sẻ chia với những số phận không may mắn.