Bạn đọc viết:

Các anh là ai? Xin cho tôi gửi lời cám ơn!

Mấy hôm nay, khi nghe kể lại chuyện tôi bị tai nạn, nhiều người nói: nếu không có 2 chú CSGT ấy thì bọn hôi của nó không tha đồ đạc tư trang của chị… tôi lại càng áy này vì chưa kịp hỏi tên và cũng chưa kịp gửi tới các anh lời cảm ơn chân thành.

Vào hồi 14h ngày 2 tháng 11, tôi đang đi xe máy trên đường Lý Thường Kiệt, Hà Nội, đến trước cửa Đại sứ quán Cu Ba  thì gặp sự cố, phải phanh gấp, tôi bị tai nạn.

Do ngã vập mặt xuống đất cho nên mặt mày xây xước, răng bị vỡ, gảy cổ tay phải , bàn chân trái cũng bị bầm dập.

Người đi đường thấy vậy xôn xao, trong lúc tôi bàng hoàng đau đớn thì có hai CSGT rất trẻ, tuổi độ ngoài đôi mươi chạy đưa tôi lên vỉa hè.

Một người thì sơ cứu, vào hàng nước xin nước, lau máu trên mặt và chân rồi động viên tôi và tìm cách liên hệ với người nhà để đưa tôi đi cấp cứu.

Một người thì dắt chiếc xe LX 125 lên vỉa hè xem xét đồ đạc tư trang, khóa cốp xe cẩn thẩn rồi cùng bạn lo tìm cách cứu tôi.

Rất may, trong lúc các anh chờ xe để đưa tôi vào bênh viện Việt Đức cấp cứu thì có cô Quỳnh bạn gái em tôi đi qua, ngồi sau xe ô tô nhìn thấy người đàn bà bị nạn bên đường, theo quán tính cô nhảy xuống để giúp, té ra người bị nạn lại chính là tôi .

Gặp được cô Quỳnh tôi mừng quá, và các anh CSGT cứu tôi cũng mừng quá, việc đầu tiên là các anh giao lại chiếc chìa khóa xe máy và vực ngay tôi lên ô tô để đi cấp cứu.

Vào đến bệnh viện cấp cứu xong, Quỳnh hỏi tôi tên và địa chỉ hai anh công an để cảm ơn thì tôi mới nhớ ra là mình chưa hề hỏi cứ tưởng họ đang làm nhiệm vụ ở khu vực ấy. Thực ra không phải, đó là hai cảnh sát đang đi trên đường.

Nay, dù vẫn còn đau, nhưng tôi xin nhờ tòa báo Dân trí cho tôi gửi đến các anh lời cảm ơn chân thành  từ tận đáy lòng mình.

Lê Vĩnh Hà

Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội