Chuyện thâm cung bí sử về bà ô sin nhận lương bằng vàng

Bà Chính nhận làm ô sin cho nhà ông Phát. Thỏa thuận hợp đồng lao động là bà Chính nhận lương rất cao nhưng bà phải cam kết làm đến khi nào bà Hiền qua đời.

Trong hợp đồng còn ghi thêm, ngoài 12 tháng lương theo hợp đồng, các con ông Phát còn thưởng bà Chính tháng lương thứ 13 vào dịp cuối năm. Tiền lương, tiền thưởng cộng với tiền quà thỉnh thoảng bà Chính được các con ông Phát cho mỗi năm quy đổi ra vàng có giá trị hơn 3 cây vàng. Tất cả số tiền đó bà đem gửi Ngân hàng, không tiêu một đồng nào. 

Bà Chính không có dịp để tiêu tiền. Sống ở Hà Nội mà bà không biết Hồ Gươm, Hồ Tây, Lăng Bác Hồ. Bà không đi đâu khỏi nhà ông Phát và giường bệnh của bà Hiền. Tiền ăn có ông Phát lo, mỗi năm 2 bộ quần áo, 2 cô con gái ông Phát mua đủ, vậy làm sao bà phải tiêu đến tiền lương? 

Lúc đầu bà Chính nghĩ vợ ông Phát giỏi lắm cũng chỉ sống được vài 3 năm thôi. Nếu bà Hiền mất, bà Chính sẽ không phải giúp đỡ ông Phát nữa, bà sẽ thoát khỏi những công việc không ai muốn làm này. Nhưng vợ ông Phát sống rất dai, 5 năm, 10 năm, 15 năm rồi 20 năm bà Hiền vẫn sống. Mấy lần thần chết "sờ soạng" bà Hiền nhưng rồi lại buông tay ra, không bắt bà đi. Các con ông Phát rất sợ bà Chính không chịu đựng nổi và bỏ về quê. Nếu bà Chính bỏ bố con ông Phát thì tìm đâu ra người thay thế. Có thắp đuốc tìm khắp thiên hạ cũng không thể có người thay được bà Chính. 

Chuyện thâm cung bí sử về bà ô sin nhận lương bằng vàng - 1
Ảnh minh họa

Hợp đồng ông Phát ký với bà Chính là hợp đồng lao động vô thời hạn. Loại hợp đồng này tồn tại hay không tồn tại hoàn toàn tùy thuộc vào ý chí của bên A và bên B, nếu một bên quyết định chấm dứt hợp đồng thì hợp đồng này không tồn tại nữa. Trong trường hợp của gia đình ông Phát, người có quyền quyết định nhiều nhất là bà Chính.

Thời gian bà Chính chăm sóc bà Hiền là quá dài. Đến con cái chăm sóc mẹ ngần ấy thời gian cũng đã là một gánh nặng khủng khiếp huống nữa là người dưng. Vì thế các con ông Phát ra sức lấy lòng bà Chính. Quần áo cho người giúp việc được mua nhiều hơn, đẹp hơn. Các con bà Hiền mỗi lần về thăm mẹ, phong bì lót tay cho bà Chính cũng dày hơn. "Chúng cháu vô cùng biết ơn bác. Mẹ cháu đã được bác chăm sóc rất chu đáo, đến con cái cũng không thể chu đáo được như bác. Nếu bác giúp đỡ chúng cháu đến cùng thì đến khi chấm dứt hợp đồng, cháu sẽ thưởng cho bác thêm một năm lương nữa. Cháu nói thật đấy và nói được làm được". Anh Sơn, con trai trưởng của ông Phát đã nói với bà Chính như vậy. Và bà Hiền đã nằm liệt giường 26 năm.

Sau lễ Tam Ngu của bà Hiền, bà Chính mới về quê. Tam Ngu là lễ 3 ngày, ngu nghĩa là yên. Người mới mất xương thịt mới chôn dưới đất, hồn phách chưa được yên nên phải làm lễ Tam Ngu để yên hồn phách cho người mất. Sơn bố trí xe con đưa bà Chính về nhà. Trước khi đi, anh nói: "Hai bác cháu mình ra Ngân hàng chuyển toàn bộ tiền của bác về chi nhánh Ngân hàng ở quê, cần tiêu đến đâu thì rút đến đấy. Số tiền cũng tương đối lớn, không nên mang theo tiền mặt"...

(Còn nữa)

Theo Khánh Hoàng - Giadinh.net.vn