Đến khi bị ngã gãy chân, tôi mới nhận ra sự thật về con dâu út

An Phi

(Dân trí) - Tôi không may bị ngã cầu thang gãy chân, phải bó bột. Tình huống này như một bài học nhớ đời, khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về con dâu.

Vợ chồng tôi cũng ngoài 60 tuổi, có hai con trai đều có công việc ổn định và đã lập gia đình. Con dâu cả của tôi xinh đẹp, giỏi giang, sinh ra trong gia đình giàu có khiến tôi rất ưng ý.

Trong khi đó, con dâu út thì hoàn toàn ngược lại, chẳng được điểm gì. Con bé không mấy xinh đẹp, có làn da bánh mật, thân hình thấp bé. Đó còn là chưa kể con bé hiện chỉ làm nhân viên công ty bình thường, gia đình ở quê lại nghèo khó.

Ngày con trai tôi dắt con bé về ra mắt, tôi đã thấy không ổn. Tôi phản đối thì con trai lại phản ứng mạnh, giận dỗi, nhất quyết đòi cưới bằng được nên cuối cùng vì thương con, tôi đành phải nghe theo con.

Vợ chồng con trai cả có điều kiện nên đã mua chung cư cao cấp ra ngoài ở riêng. Trong nhà tôi hiện giờ có hai vợ chồng tôi sống cùng vợ chồng con trai út và một cháu trai. Cuộc sống mẹ chồng - nàng dâu đương nhiên bất tiện, nhưng các con không có tiền mua nhà nên đành chịu.

Hàng tháng, các con cũng chẳng đưa được cho tôi mấy đồng, thử hỏi cả gia đình nhỏ đưa mỗi 5 triệu đồng thì chi tiêu được cái gì? Vợ chồng tôi vẫn phải lấy tiền lương hưu, tiền tiết kiệm để "bao nuôi" các con thêm. Tiền sinh hoạt mỗi tháng còn thiếu thốn nên lấy đâu ra tiền để mua quà hay biếu tặng cho bố mẹ.

Đến khi bị ngã gãy chân, tôi mới nhận ra sự thật về con dâu út - 1

Tôi rất hối hận khi trước đây, tôi luôn có sự phân biệt đối xử giữa hai con dâu (Ảnh minh họa: TD).

Nói thật, gia đình con trai cả làm tôi mát mặt bao nhiêu thì nhà con út làm tôi buồn phiền bấy nhiêu. Dù không sống cùng, con dâu cả vẫn thỉnh thoảng biếu tôi vài triệu đồng, đi đâu công tác hay du lịch cũng mua váy áo, mỹ phẩm xịn cho bố mẹ chồng.

Mỗi ngày đụng mặt con dâu út ở nhà, thấy cứ loay hoay nấu cơm, rửa bát mà cũng không đâu vào đâu, tiền thì chẳng kiếm được mấy đồng, tôi rất không hài lòng. Con trai tôi nuôi mất bao công, cao to, đẹp trai như thế kiếm đâu chẳng được vợ mà cuối cùng lại cứ nhất quyết cưới một cô gái vừa không xinh xắn, vừa kém cỏi.

Tôi không phủ nhận chuyện mình có sự so sánh, phân biệt đối xử giữa hai con dâu. Nhưng tôi nghĩ ai ở trong hoàn cảnh của tôi mà chẳng như vậy. Tuy nhiên tôi mới đây không may bị ngã cầu thang gãy chân, phải bó bột. Tình huống này như một bài học nhớ đời, khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ.

Với hóa đơn viện phí khoảng 30 triệu đồng, trước mặt cả gia đình, tôi tuyên bố bố mẹ về hưu đang chỉ có 10 triệu đồng tiền mặt, còn đâu để trong sổ tiết kiệm. Nuôi các con lớn đến ngần này, tôi muốn mỗi con đóng góp một nửa chỗ còn lại, cũng chia nhau thời gian chăm tôi vì tôi bó bột không thể đi lại.

Nhà con dâu cả vui vẻ đồng ý đóng tiền nhưng xin không chăm vì bận đi làm. Nếu cần, các con sẽ đứng ra thuê người giúp việc. Còn nhà con út lại chần chừ, nói vừa đóng tiền học cho con, chưa có đủ tiền.

Con dâu út hỏi có thể lấy công thay vật chất được không? Con sẽ chăm sóc tôi suốt thời gian ở viện và ở nhà, còn tiền thì đóng ít hơn và xin đưa muộn. Quá bực mình, tôi không ngần ngại lớn tiếng: "Nhìn chị dâu đi, cô đúng là chẳng được điểm gì. Hàng tháng, tôi đã phải nuôi thêm cả nhà cô rồi. Đến lúc mẹ ốm đau cũng tiếc tiền không dám bỏ để lo cho mẹ".

Có mỗi thế mà con bé khóc chạy ra ngoài cửa, con trai út thì nói thất vọng về tôi. Thời điểm đó có em gái ruột của tôi vào thăm, chứng kiến mọi chuyện.

Thấy vậy, em đã góp ý rất nhiều khiến tôi như được "khai sáng". Em bảo, tôi cư xử như thế không đáng mặt người lớn, mẹ chồng. Tôi không nên phân biệt đối xử giữa các con. Con cả có tiền thì góp tiền, con út có sức, có thời gian thì góp công sức - cái nào cũng đáng quý. Mà thực ra, tiền bỏ ra mới dễ, chứ có mấy con dâu chịu chăm sóc, hầu hạ mẹ chồng như con dâu út của tôi.

Quan sát suốt mấy năm qua, em thấy tôi bị nhìn theo hướng tiêu cực, coi trọng vật chất, trong khi giữa người thân trong gia đình với nhau, tình cảm mới quan trọng. Con dâu cả chỉ rủng rỉnh tiền nong, tính tình lạnh lùng, chưa bao giờ quan tâm hay chăm sóc vợ chồng tôi ngày nào.

Ngược lại, con dâu út lúc nào cũng cơm nước, dọn dẹp cho tôi mà tôi lại ghét con bé chỉ vì xuất thân nghèo khó, kiếm được ít tiền. Gia đình tôi ở thành phố chứ đâu có dư dả, con trai tôi đẹp trai nhưng không tài giỏi. Việc không mua được nhà thì lỗi nhiều ở người đàn ông, cớ sao lại đổ sang con bé, gia đình tôi cũng đâu cho được đồng nào.

Tự dưng nghĩ lại, tôi thấy em gái nói đúng. Mấy năm qua, người lo cho bữa ăn, giấc ngủ của tôi là con dâu út. Người suốt ngày nghe tôi than phiền, mắng mỏ mà không cãi nửa lời cũng là con dâu út. Tôi cứ ác cảm với con bé, trong khi con dâu cả mới là người luôn từ chối, né tránh mỗi khi tôi nhờ làm việc này, việc kia.

Suốt thời gian tôi bị gãy chân, chính con dâu út hốt hoảng, không ngần ngại cõng tôi đi viện, dù thân hình của con bé rất nhỏ bé. Con bé cũng chăm tôi ngày đêm, nấu đồ cho tôi ăn, thay quần áo, cho tôi đi vệ sinh... - việc gì cũng đến tay con bé mà chẳng kêu ca nửa lời. Ấy thế mà vì mấy triệu đồng, tôi trước mặt mọi người nói con bé chẳng ra làm sao.

Tự dưng nước mắt tôi chảy xuống, bản thân thấy xấu hổ vô cùng. Tôi sống đến ngần này tuổi rồi mà vẫn không phân biệt được tốt - xấu, vẫn bị vật chất làm mờ mắt. Giờ tôi không ước gia đình con út ra ở riêng nữa, tôi muốn bù đắp cho con dâu, đổi sự chân thành của mình lấy sự chân thành của con.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.