1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xuất khẩu lao động sang Angola: “Đem con bỏ chợ”

(Dân trí) - Được hứa hẹn làm việc cho công ty, lương cao, công việc ổn định nhưng trên thực tế, nhiều lao động Nghệ An khi sang Angola đã bị “bỏ rơi”. Họ phải tự đi tìm việc làm hoặc chấp nhận làm việc với mức lương thấp hơn lương thỏa thuận rất nhiều.

Xuất khẩu lao động sang Angola: “Đem con bỏ chợ”
Không những phải tự kiếm việc làm hoặc chấp nhận làm việc với tiền công rẻ mạt, các lao động Việt Nam phải tự kiếm thức ăn cho mình (trong ảnh là Thắng - người mặc áo xanh, đang giã ngô để ăn thay cơm)

Cuối năm 2012, với mối quan hệ quen biết, Hoàng Văn Thắng (SN 1989, trú tại xã Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An) được một người môi giới xuất khẩu lao động làm thủ tục sang Angola với chi phí 140 triệu đồng. Theo lời hứa của người này, khi sang đó, Thắng sẽ được bố trí làm việc trong công ty xây dựng, được đảm bảo nơi ăn chốn ở, đi làm được ô tô đưa đón và được cấp phát quần áo bảo hộ lao động. Không những thế, người này còn đảm bảo rằng với công việc ổn định, thu nhập trong tháng đầu tiên của Thắng sẽ là 800 USD và tăng dần trong những tháng tiếp theo.

Huy động anh em trong nhà được 60 triệu đồng, bố mẹ Thắng vay ngân hàng thêm 60 triệu nữa để đóng tiền cọc cho con đi. Nể tình quen biết, người môi giới cho gia đình Thắng nợ 1.000 USD và sẽ trừ dần vào lương tháng khi sang Angola.

Vậy nhưng, khi đặt chân sang Angola, Thắng mới vỡ lẽ những lời hứa hẹn của người môi giới hoàn toàn không có thật. “Sang đây, bọn em không có việc làm cứ ngồi ở lán đợi. Hơn 10 ngày sau cũng không có việc, không thấy công ty nào cả mà chỉ là một cái lán tập trung nhiều người ở với điều kiện ăn uống kham khổ. Đợi đến phát hoảng, nhiều người phản ứng thì người ta mới đưa mấy anh em tới các công trường xây dựng khác để gửi”, Thắng cho biết thêm.

Đi cùng đợt vơi Thắng còn có 16 lao động. Số người này cũng bị chia nhỏ rồi gửi cho các công trường xây dựng khác. Bởi thuộc diện “đi gửi” nên Thắng và các anh em chỉ được nhận lương theo ngày thay vì lương tháng 800 - 1.000 USD như đã được hứa hẹn trước khi đi. “Hiện nay tiền công của em là 25 USD một ngày. Trừ chi phí, tiền cước gửi nữa thì gửi về nhà không được bao nhiêu”, Thắng cho hay. Nếu như tính mỗi tháng làm 26 ngày thì tổng thu nhập của Thắng (trong điều kiện có công việc thường xuyên để làm) chỉ được hơn 600 USD. Bởi vậy, dù sang Angola đã được 4 tháng nhưng Thắng mới chỉ gửi về nhà được 1.000 USD.

Nhưng Thắng vẫn thuộc diện may mắn hơn nhiều lao động Việt Nam khác khi đặt chân tới Angola. Theo anh Phùng Bá Ngọc - một lao động Nghệ An mới trở về từ Angola sau 3 tháng tìm kiếm vận may ở đất nước này - tiết lộ, sau khi đưa lao động sang đây, những người môi giới thường không bố trí được việc làm cho người lao động. "Lạ nước lạ cái", bất đồng ngôn ngữ khiến người lao động chỉ còn cách ngồi chờ.

Chờ mãi vẫn không được bố trí công việc, món nợ lớn đang thúc sau lưng buộc họ phải tự tìm đến các công trường xây dựng để tìm kiếm việc làm và nhận những đồng tiền công rẻ mạt. Người may mắn thì được làm thợ xây, phụ hồ cho các chủ thầu người Việt Nam. Người không may thì phải làm thợ đổ bê tông cho các chủ thầu người ngoại quốc, công việc nặng nhọc nhưng luôn bị đe dọa, quỵt tiền công.

“Người đưa mình sang đây chỉ chờ mình bỏ ra ngoài tự tìm việc là ngay lập tức họ phủi bỏ trách nhiệm, để cho mình tự “bơi”. Lúc đó, may nhờ rủi chịu, nếu gặp rủi ro cũng không biết kêu ai. Mỗi người một cách lo cho tính mạng của mình và cắn răng làm việc mong có tiền trả nợ”, anh Ngọc cho biết thêm.

Sau khi biết bị “mang con bỏ chợ”, người môi giới đã không thực hiện đúng cam kết (bằng miệng), bố mẹ Thắng đã nhiều lần gọi điện cho người này nhưng đổi lại chỉ là những tiếng chuông điện thoại đáp lời. “Lúc cho Thắng đi, cứ nghĩ quen biết nhau cả nên cũng không làm giấy tờ chi cả. Giờ ra nông nổi này cũng không biết kêu ai. Chỉ mong con ở bên ấy bình yên, khỏe mạnh. Mấy lần giục nó về rồi kiếm tiền trả nợ sau nhưng số tiền nợ lúc đi lớn quá, nó cũng chưa dám về”, bà Nguyễn Thị Lương - mẹ Thắng sụt sùi.

Chiều ngày 16/4, trong vai một người có nhu cầu đi Angola, chúng tôi đã gọi điện cho một phụ nữ tên O. - người tổ chức cho Thắng đi xuất khẩu lao động “chui”. Chị này cho biết, hơn một tháng nay, lực lượng chức năng Angola tổ chức truy quét người lao động bất hợp pháp rất “rát”. “Người ta muốn về không được, em lại muốn đi làm gì?”. Tuy nhiên, sau khi chúng tôi khẩn khoản nhờ cậy giúp đỡ, chị này tặc lưỡi: “Nếu em thích đi thì chị sẽ bố trí cho" và cho biết chi phí hết 6.000 USD.

Hoàng Lam