Vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước: “Gia đình nó về rồi!”

(Dân trí) - Chiếc xe cứu thương lặng lẽ lăn bánh rời khỏi nhà xác bệnh viện Đa khoa huyện Chơn Thành đưa thi thể 6 nạn nhân chuyển về gia đình trong nỗi đau tột cùng của người thân. Thấy chiếc xe về tới, một người trong nhà nấc lên: “Gia đình nó về rồi, về rồi!”.

Xe cứu thương chở các nạn nhân từ nhà xác bệnh viện Đa khoa huyện Chơn Thành về nhà lo hậu sự
Xe cứu thương chở các nạn nhân từ nhà xác bệnh viện Đa khoa huyện Chơn Thành về nhà lo hậu sự

Khoảng 22h đêm 7/7, chiếc xe cứu thuơng lặng lẽ lăn bánh rời khỏi nhà xác bệnh viện Đa khoa huyện Chơn Thành chở thi thể các nạn nhân trong vụ thảm sát kinh hoàng vào sáng cùng ngày cùng ngày tại trụ sở Công ty chế biến gỗ Quốc Anh (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước). Khoảng 20 cán bộ pháp y đã làm việc cật lực, liên tục trong nhiều giờ để nhanh chóng bàn giao thi thể cho gia đình các nạn nhân nhằm xoa dịu nỗi đau mà họ đang gánh chịu.

Những cỗ quan tài chờ sẵn bên trong căn biệt thự của ông Mỹ

Những cỗ quan tài chờ sẵn bên trong căn biệt thự của ông Mỹ

Ngôi biệt thự khang trang cũng là hiện trường vụ án kinh hoàng đông nghịt người ra vào lúc nửa đêm. Họ là thân nhân, hàng xóm và cả những người xa lạ đến chia buồn cùng gia đình trước nỗi đau quá lớn. 4 chiếc quan tài đã được chuẩn bị, gần đó là thi thể 4 người trong nhà ông Mỹ đang được đội mai táng lo khâm liệm (2 người cháu được tổ chức đám tang ở nơi khác). Có người khóc thầm, có người bật khóc nức nở, có người lại chỉ đứng im lặng một góc tối. Có lẽ đến giờ họ vẫn không thể tin những gì đã xảy ra với người thân của mình. Phía mặt tiền căn biệt thự nằm trước quốc lộ 13, cảnh sát vẫn đang phong tỏa.

Người thân các nạn nhân đón gia đình ông Mỹ trong nước mắt tang thương
Người thân các nạn nhân đón gia đình ông Mỹ trong nước mắt tang thương
Người thân các nạn nhân đón gia đình ông Mỹ trong nước mắt tang thương

Có mặt tại lễ tang, bà H. (người thân trong nhà ông Mỹ) gạt nước mắt kể: “Sáng sớm tôi nhận được điện thoại thông báo gia đình anh mình bị sát hại. Tôi tức tốc chạy đến hiện trường thì chứng kiến cảnh tượng đau thương, đứa cháu nằm gục ngay cổng, bên trong nhà vợ chồng anh Mỹ và 3 đứa cháu cũng bị cắt cổ chết, chân tay bị trói, miệng nhét chăn. Vợ chồng anh ấy luôn sống tốt, chan hòa với mọi người sao lại phải chịu kết quả bi thảm như vậy. Tại sao lại có kẻ sát nhân tàn độc và dã man như vậy!”.

Vụ 6 người bị thảm sát: Cuộc điện thoại cầu cứu trong đêm

Nhìn thấy chiếc xe cứu thương về tới, ông Nguyễn Văn Tư (hàng xóm của gia đình ông Mỹ) nấc lên: “Gia đình nó về rồi, về rồi!”. Ngay sau đó nhiều người khác ùa ra, tiếng khóc nức nở bật lên trong đêm khuya. Giọng một người phụ nữ uất nghẹn: “Sao lại khổ vậy Mỹ ơi, các cháu ơi”.

Trong đêm 7/7, thi thể hai nạn nhân Dư Ngọc Tố Như (SN 1997) và em trai Dư Minh Vỹ (SN 2001, cháu ông Mỹ) cũng được chuyển về gia đình lo hậu sự. Người thân của Vỹ gọi điện đến trường nơi Vỹ học để xin lại tấm ảnh thẻ mới nộp trước đó về làm ảnh thờ.

Người dân địa phương cho biết, Như và Vỹ là hai đứa trẻ ngoan hiền. Do gia đình làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản, bố mẹ ly dị nên cả hai về ở với gia đình dì là bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (vợ ông Mỹ) từ vài năm nay. Cuộc sống thường ngày, bà Nga thương hai chị em Như như con ruột. Ngoài ra, Như còn phụ giúp dì mình tính toán sổ sách ở xưởng.

“Tội nghiệp, cháu Như vừa mới thi THPT quốc gia trên TPHCM về, mấy chị em nó quấn quýt nhau lắm. Không ngờ mấy đứa nhỏ lại bị giết hại dã man như vậy. Cả hai đứa ra đi mà không được nhìn mặt mẹ lần cuối. Sáng nay mẹ của hai cháu đã khóc ngất, xỉu lên, xỉu xuống ở hiện trường” – Một người dân địa phương kể.

Lực lượng chức năng canh giữ hiện trường vụ thảm sát
Lực lượng chức năng canh giữ hiện trường vụ thảm sát

Đến 0h sáng 8/7, hàng trăm người vẫn tìm đến nhà ông Mỹ để hỏi thăm, chia sẻ. “Dù gia đình ông Mỹ là đại gia ở địa phương nhưng họ sông rất gần gũi và tình cảm. Cái chết của họ khiến tôi vô cùng bàng hoàng, mong rằng công an sớm truy bắt được hung thủ, xử lý trước pháp luật để họ được an ủi nơi chín suối” – Ông Vũ Văn Chính (57 tuổi, người dân nơi đây) tâm sự.

Trung Kiên