Vào vùng chiến sự cứu người

Ngày 27/7, trong khi hàng đoàn xe chen chúc nhau đi lánh nạn khỏi cuộc chiến tại Libăng, thì một người đàn ông Việt Nam làm điều ngược lại - thuê xe ôtô đi tới vùng nguy hiểm để cứu đồng bào mình…

Anh là Hoàng Minh Trung, quê Hải Phòng, một trong hai đầu mối Việt Nam tại Libăng. Anh sang Libăng cách đây 10 năm và hiện đang làm việc cho một Công ty xuất khẩu lao động. Anh kể:

 

Trời hửng sáng, tôi lại lao đi để làm cái công việc mà mình đã thực hiện trong những ngày qua: tìm đến từng nhà, nơi các chị em Việt Nam đang mòn mỏi trông chờ. Chúng tôi chỉ đưa họ vào danh sách người Việt tại Libăng khi đã gọi điện hoặc trực tiếp đến nhà gia chủ của họ. Điều này lý giải tại sao danh sách người Việt tại Libăng của chúng tôi ít hơn so với công bố của cơ quan ngoại giao.

 

Một buổi sáng, dù đã rất cố gắng, nhưng tôi cũng chỉ có thể đến nhà chị Phòng, Điệp và Nga ở vùng ngoại ô Beirut, nơi cách đây ít giờ, hàng tấn bom từ máy bay Israel đã trút xuống. Và trong danh sách người Việt tại Libăng có thêm tên của 3 chị.   

 

Trong số hơn 150 người Việt tại Libăng, có 4 chị ở vùng nguy hiểm, bị không quân Israel đánh phá dữ dội, nhưng trước ngày 27/7 mới chỉ có chị Lê Thị Xoa tới Beirut an toàn.

Sống xa Tổ quốc hàng ngàn cây số, giữa bom đạn, khó có thể diễn tả hết sự vui mừng của các chị. “Trở về” vừa là điều mong mỏi nhất, nhưng cũng gây hoang mang nhất đối với các chị. Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào.

 

Làm việc lâu năm nên các gia chủ ở đây đều rất quý mến lao động Việt, xem họ như người trong nhà nên không ngăn cản việc sơ tán. Tuy nhiên, điều gia chủ và lao động Việt Nam lo ngại là nếu sơ tán sang Syria rồi sẽ trở về bằng cách nào, trong khi hầu hết đều tay trắng. Tôi đã giải thích rằng, IOM cam kết trang trải mọi chi phí, nhưng gia chủ vẫn nghi ngờ vì thực ra đến nay vẫn chưa có văn bản bảo đảm với họ điều đó.

 

Đến trưa 27/7, đại diện của phía Việt Nam là ông Trần Việt Tú vẫn còn ở Syria để lo chỗ ăn nghỉ cho người Việt sơ tán từ Libăng sang. Các nhân viên Tổ chức Di dân quốc tế (IOM) đã liên lạc với chúng tôi từ trưa 25/7.

 

Hơn 100 chị em người Việt đã được thông báo kế hoạch trở về và sau đó là những ngày chờ đợi thật nặng nề. IOM và cả chúng tôi đều phải chờ cán bộ từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đến Beirut để cùng bàn kế hoạch sơ tán.

 

Chạy đua với bóng tối   

 

Tạm biệt các chị Phòng, Điệp, Nga, tôi không trở về nhà mà quyết định thuê xe tới thung lũng Bekaa, giáp biên giới Syria và là khu vực bị bom đạn Israel tàn phá dữ dội nhất trong những ngày qua. Tại đây, chị Hoàng Thị Tuyết và Đinh Thị Phương đang bị kẹt lại. Hai chị chỉ ở cách nhau vài cây số.

 

Hơn 150 USD với chiếc xe cũ nát trên đoạn đường gần 100 km, khởi hành từ trưa, nhưng đến 14h30 xe của chúng tôi mới đi được nửa đường. Đường từ Beirut đến thung lũng Bekaa bị tắc nghẽn bởi từng đoàn xe chen chúc nhau đi sơ tán trước khi trời tối. Mọi người đều hốt hoảng và sợ hãi khi truyền đơn từ máy bay Israel rải xuống cảnh báo, bom và tên lửa có thể tấn công vào những đoàn xe đi trên đường.

 

Tôi tranh thủ gọi điện cho chị Đinh Thị Phương đang bị kẹt ở thành phố miền Nam Sedon và gia chủ đồng ý đến bàn bạc, cho chị lên Beirut để chuẩn bị trở về nước.

 

Đã hơn 15h chiều, chỉ còn cách nơi ở của chị Tuyết, chị Lan chừng 20 km, nhưng tôi không còn cách lựa chọn nào khác là quay lại. Đường phía trước tắc nghẽn và các xe đều quay trở lại. Truyền đơn của Israel khiến mọi người thực sự hoảng sợ.

 

Tôi quyết định rẽ sang đường đi tới Sedon để đón chị Đinh Thị Phương… Đường vắng hơn bởi ai cũng sợ bom, tên lửa Israel tấn công khi bóng tối ập đến.

 

16h30, tôi tìm được nhà gia chủ chị Phương. 17h tôi vội vàng lên xe trở về Beirut mà không thể đưa chị Phương đi theo. Nhà chủ nhất quyết chỉ cho chị đi khi cán bộ ngoại giao Việt Nam trực tiếp đến, làm cam kết hoặc thủ tục nào đó đảm bảo đưa chị trở về nước an toàn.

 

Họ nói thẳng rất sợ tôi đưa chị Phương đi khỏi nhà họ mà không đưa chị về Việt Nam. Việc tập trung người Việt để chuẩn bị cho kế hoạch sơ tán khó hơn chúng tôi tưởng. Các gia chủ đều không tin tưởng khi chưa có sự hiện diện và bảo đảm của cán bộ ngoại giao, trong khi chị em tâm trạng vô cùng bối rối và lo lắng.

 

Theo Tiền Phong

Dòng sự kiện: Israel - Lebanon crisis