1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thoát y giữa lòng Hà Nội

Trong khi nhiều tụ điểm trụy lạc đã và đang bị bóc gỡ thì việc nhà hàng karaoke ở đường Âu Cơ, quận Tây Hồ ngang nhiên để tiếp viên múa thoát y suốt một thời gian dài mà không bị “nhắc nhở”, khiến người dân không khỏi thắc mắc về trách nhiệm của chính quyền sở tại và các ngành chức năng.

20h ngày 7/10/2005, tôi theo chân cánh đại gia tới nhà hàng karaoke nằm trên đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Nơi đón khách nằm ở tầng 2 trông sơ sài với một chiếc quầy cũ và vài thanh niên còn rất trẻ, tóc nhuộm xanh đỏ. Tiếp chúng tôi là một cậu trạc tuổi 23, dáng người thấp bé, nhưng trông lọc lõi. Anh bạn tôi hỏi: "Phòng đã chuẩn bị xong chưa?...", cậu nhân viên nhanh nhảu: "Đã có đủ theo yêu cầu của anh".

 

Sau cái hất hàm với các bạn đứng quầy, cậu nhân viên đưa chúng tôi vào một căn phòng đã bật sẵn máy lạnh. Hai nam nhân viên khác nhanh chóng mang nước, rượu, khăn lạnh và hoa quả theo chân. Gần 10 phút sau, 5 cô gái trẻ ăn mặc thiếu vải tiến vào xếp hàng ngang.

 

Cô nhân viên ngồi với tôi tên Hoa, quê ở Quảng Ninh. Trước khi về đây, Hoa đã từng làm gái nhảy ở một số nhà hàng karaoke có tiếng ở Hà Nội, nhưng thời gian qua đã bị Công an thành phố triệt phá vì có hành vi vi phạm pháp luật. Thế là Hoa cùng một số nhân viên khác chuyển về đây. Theo lịch hàng ngày, Hoa phải có mặt từ 11 giờ cho tới 24 giờ, thậm chí theo yêu cầu của khách thì có thể tới 2 - 3 giờ sáng. Hoa cho biết, cô có thể vừa hát, vừa nhảy, nếu được chủ đồng ý thì có thể bán dâm tại chỗ luôn.

 

Vờ nhờ Hoa đưa đi tìm người quen, tôi mới có dịp quan sát toàn cảnh nhà hàng này. 21h15, từ tầng một tới tầng ba, 6 phòng hát karaoke đều có khách hát. Diện tích mỗi phòng khoảng 17m2, một sàn nhảy nhỏ với hệ thống đèn quay như ở vũ trường. Giống các nhà hàng karaoke hiện đại khác, trong mỗi phòng hát của nhà hàng này đều cách âm rất tốt, nên dù nhạc ở trong phòng có mở to đến cỡ nào thì ở ngoài cũng không thể nghe được.

 

Bên cạnh mỗi phòng hát đều là một phòng phụ có một nhân viên trực để chọn bài hát cho khách và thay nhạc hát bằng nhạc nhảy khi khách có nhu cầu. Khoảng cách để khách và nhân viên trao đổi  được ngăn cách bằng một chiếc rèm. Tuy các phòng đều đã có đủ nhân viên ngồi với khách, song tôi vẫn thấy dọc cầu thang có tới hàng chục nhân viên nữ. Hỏi ra mới biết, đây là số nhân viên dự bị để phòng việc khách muốn đổi người, và một bộ phận đang chờ phòng để bán dâm.

 

Việc bán dâm được nhà hàng bố trí tại 3 phòng ngủ của nhân viên ở tầng 4. Nơi đây, có một nam nhân viên ngồi phía ngoài theo dõi mọi hoạt động của khách. Hết thời gian quy định việc mua bán dâm mà khách chưa ra, nam nhân viên này sẽ báo ngay.

 

Khi tôi trở lại phòng thì các nữ nhân viên kia đang chơi trò "khám người" khách. Tôi bảo họ: "Nhảy thôi các em". Cô gái tên Hồng vén rèm nói với cậu nhân viên trực máy: "Cho nhạc nhảy anh". Chiếc đèn tròn trên sàn phát ra ánh đèn màu quay cuồng, nhạc nhảy to đến đinh tai, nhức óc.

 

Tôi vẫy tay ra hiệu, 5 cô gái đồng loạt bước lên sàn. Mỗi người nhảy một kiểu, chẳng theo bài bản nào. Họ lắc hông, ưỡn ngực, quỳ, bò, rồi cả tốc váy. Anh bạn tôi bước lên sàn. Chẳng biết anh thì thầm vào tai các cô những gì mà sau đó tất cả đồng loạt trút bỏ quần áo ngoài ra, trên người chỉ còn trơ đồ lót. Mấy đại gia ngồi dưới cũng lê sàn nhập cuộc, bỏ lại phía sau những ngổn ngang ly cốc, áo quần và cả “dụng cụ tránh thai”…

 

Theo Nguyễn Anh Anh
Công an nhân dân