Phó Chủ tịch Quốc hội: Khó luật hóa từ chức vì đó là nhận thức của cá nhân

(Dân trí) - “Từ chức là do nhận thức của mỗi cá nhân. Nếu họ tự thấy không hoàn thành, không xứng đáng, thì nên từ chức để cho người khác làm thay. Do vậy, đưa vấn đề cụ thể này vào trong luật thì cũng khó”, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nói.

Ngày 7/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã trao đổi với phóng viên Dân trí những vấn đề liên quan đến văn hóa từ chức của cán bộ khi không hoàn thành nhiệm vụ được giao để tránh một cuộc bỏ phiếu nặng nề.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, từ chức là do nhận thức của mỗi cá nhân
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, từ chức là do nhận thức của mỗi cá nhân

Từng đặt vấn đề đưa cơ chế từ chức vào trong Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi, nhưng đề xuất này chưa được cơ quan soạn thảo dự án luật tiếp thu, cũng không thấy Uỷ ban Pháp luật - cơ quan thẩm tra - đề cập khi dự thảo luật được trình ra Quốc hội. Họ có giải thích với ông lý do tại sao không?

Theo tôi từ chức là do nhận thức của mỗi cá nhân. Nếu người ta nhận thấy không làm được việc thì xin từ chức là đúng nhất. Thực tế các nước trên thế giới vấn đề này diễn ra thường xuyên. Họ thấy đó là trách nhiệm của mình, không hoàn thành công việc được giao thì người ta tự giác xin từ chức. Còn ở Việt Nam mình thì các tổ chức Đảng, các tổ chức cấp trên sẽ xem xét và nếu họ thấy từ chức là đúng thì tôi nghĩ chắc người ta cũng ủng hộ.

Hôm trước tôi cũng biết việc này nên hỏi Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem thái độ của anh thế nào thì anh cũng trả lời rất là chung chung rằng đây là vấn đề rất tế nhị, liên quan đến cán bộ thuộc quản lý của Đảng. Cho nên mong muốn là như thế nhưng đưa vào luật thì khó.

Giải thích của Bộ Nội vụ đã được đưa ra như vậy, nhưng quan điểm của cá nhân ông về vấn đề này như thế nào?

Như tôi nói mong muốn là như thế nhưng đưa vào thì khó, bởi vì trong lúc này còn nhiều cái quan hệ ràng buộc. Cán bộ là của Đảng, công tác cán bộ là công tác của Đảng nên việc quy định hay không chắc là phải Đảng cho ý kiến, ít nhất Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến.

Không đưa vấn đề này vào Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi, thì ban soạn thảo có giải thích rằng trong luật Cán bộ công chức đã có nội dung này. Tuy nhiên, từ khi ban hành (năm 2008) Luật Cán bộ công chức đến nay, chưa thấy trường hợp cán bộ nào tự từ chức. Do vậy, nhiều người cho rằng quy định từ chức đã có chưa đủ sức nặng, thưa ông?

Thực tế từ chức ở mình không nhiều, chứ không phải là không có. Ví như thành phố Hồ Chí Minh ở vị trí như Phó Giám đốc Sở, một số người đã xin từ chức. Cũng có thể họ thấy không hoàn thành trách nhiệm hay do sức khỏe hoặc do vấn đề này khác nên xin từ chức.

Trong Luật Tổ chức Chính phủ, thực tế đã không đề cập đến vấn đề này. Theo ông việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35 có nên đưa vấn đề này vào hay không vì thực chất nhiều đại biểu cho rằng, nếu cán bộ chủ động từ chức thì sẽ tránh được một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm rất nặng nề?

Khi thảo luận vấn đề lấy phiếu tín nhiệm, nhiều đại biểu, nhiều ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, nên xem xét việc đó. Ví dụ như khi lấy phiếu tín nhiệm, số phiếu tín nhiệm thấp mà quá cao, không quá bán, thì khuyến khích cho việc từ chức.

Tuy nhiên, cái đó luật chưa đưa ra, nhưng Nghị quyết (Nghị quyết 35 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn đang được sửa, bổ sung - PV) còn đang thảo luận chưa thông qua. Do vậy, đưa vấn đề đó vào hay không thì còn chờ ý kiến Quốc hội.

Khi một số Bộ, ngành xảy ra những chuỗi vấn đề nghiêm trọng, dư luận cũng thẳng thắn đặt vấn đề Bộ trưởng này, Trưởng ngành kia nên từ chức để cho người khác có năng lực tốt hơn lên làm thay. Vậy ông có bình luận gì về việc này?

Đặt ra vấn đề đó đúng là khó thật, bởi Bộ trưởng của mình áp lực thì nặng nề nhưng quyền hạn của họ chỉ có mức độ chứ không được quyền quyết hết như Bộ trưởng ở nước khác. Còn nếu họ được quyền quyết hết thì trách nhiệm đã rất rõ ràng. Của mình là cơ chế lãnh đạo tập thể, quyết định theo đa số, do vậy Bộ trưởng cũng chỉ là một cá nhân.

Vì vậy, nếu kết tội hết cho Bộ trưởng thì cũng không hoàn toàn chính xác. Bắt Bộ trưởng chịu trách nhiệm - về lý thuyết là như thế nhưng cũng phải xem xét toàn diện hơn. Bởi lẽ bên dưới Bộ trưởng còn có các Thứ trưởng phụ trách từng lĩnh vực được giao và cũng còn có các cơ quan khác có trách nhiệm.

Vậy đến thời điểm này ông còn băn khoăn gì không khi đề xuất của mình không được ghi nhận hay không? Ông còn bảo lưu quan điểm của mình về giải pháp từ chức nên đưa vào trong Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi như trước đây nữa không?

Thật ra tôi cũng không băn khoăn vì mình nêu vấn đề đó ra là để cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ thấy liệu có cần thiết đưa vào trong luật hay không và anh thấy rằng nó cũng khó như lúc tôi nói công tác cán bộ là công tác của Đảng. Còn khuyết điểm của ai thì cũng phải xem xét, đánh giá đúng mức cả khách quan, lẫn chủ quan dẫn đến chuyện đó.

Như tôi đã nói việc từ chức tốt nhất là cá nhân tự thấy mình không hoàn thành, không xứng đáng thì nên từ chức để cho người khác làm. Còn đưa cụ thể vấn đề này vào trong luật thì nó cũng khó.

Xin cảm ơn ông!

Phương Thảo (thực hiện)